Sau bữa sáng đơn giản với mì tôm và cháo gà, chúng tôi để lại hết đồ đạc và chỉ mang ba lô đựng nước và đồ ăn sẵn cho bữa trưa
Đi chừng 45 phút, băng qua một thác dữ đổ từ trên cao xuống cùng một hang đá là từ đây chúng tôi sẽ không thấy bất kỳ nguồn nước nào nữa. Hang đá khá nhỏ, chỉ đủ cho 3 người nằm và ngay cạnh suối, đây cũng là một địa điểm mà dân đi rừng vẫn chọn làm điểm nghỉ
Từ đây, đường dốc mãi không thôi khiến những đôi chân phố thị chúng tôi cứ oải dần, không thể nào bắt kịp được các anh biên phòng nữa. Bù lại khung cảnh núi rừng tuyệt đẹp, không khí trong lành với những đám mây sương bảng lảng kỳ ảo
Đôi khi chúng tôi ngỡ mình lạc bước khi đi vào những khu đồi hoa dại trắng phủ kín lối. Loài cây lạ này có màu trắng bạc suốt từ thân tới bông
Rồi bước chân lại dẫm lên những thảm lá khô, những bông hoa nhỏ xinh và ngước mắt lên là một bầu trời đỏ rực màu hoa hồng quang
Đường thật dài, hết lên rồi lại xuống nhưng leo mãi rồi cũng tới mốc. Chúng tôi reo lên sung sướng khi thấy cột mốc sừng sững trên nền bê tông được gia cố chắc chắn. Bây giờ là gần giữa trưa, sương mù giăng khắp, dù đói và rét nhưng mặt ai cũng lộ rõ vẻ rạng rỡ tự hào. Các anh biên phòng kiểm tra tình trạng mốc giới và thực hiện nghi lễ thiêng chào mốc giới và cùng chúng tôi chụp hình lưu niệm
Máy GPS của tôi xác nhận cao độ 2.866m, đây là một trong những cột mốc biên giới cao nhất trên lãnh thổ nước ta. Ai cũng thấy tự hào và háo hức chụp hình, lưu lại kỷ niệm đáng nhớ nơi đây
Từ đây lên đỉnh Pu Si Lung là còn một hành trình dài. Những đôi chân đã thấm mệt và nhất là lượng nước mang theo còn rất ít. Đây là điều mà tôi đã tiên liệu và lo sợ nhất trước hành trình
Đường chúng tôi đi cũng chính là hành lang biên giới nên phải rất cẩn thận bám theo các anh biên phòng để không lạc sang đất Trung Quốc. Từ độ cao này trở lên, chúng tôi phải băng qua rất nhiều rừng trúc rậm rạp.
Qua rừng trúc rồi tới khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng, ẩm ướt tới nỗi mỗi thân cây đều phủ trên mình một màu xanh ma mị của rêu rừng. Khung cảnh thần tiên là vậy nhưng quãng đường thực sự gian nan, chúng tôi đi theo hướng đỉnh nối đỉnh liên tiếp tưởng như mãi không có kết thúc. Và điều tệ hại nhất trong hành trình vận động liên tục như này, đó là nguồn nước mang theo đã hết hoàn toàn.
Cuối cùng trò chơi tìm đỉnh Pu Si Lung cũng kết thúc. Mọi người mừng rỡ không tả xiết khi thấy anh Kiên thì đã đứng đợi chúng tôi ở đây
Lúc này đã là 4 giờ chiều và máy GPS tôi ghi nhận độ cao 3.085m (cao hơn số liệu tôi được biết là 3.076m). Cả đoàn lấy cờ Tổ quốc ra và chụp hình lưu niệm với niềm tự hào dâng trào khi biết mình là những người Việt Nam hiếm hoi từng chinh phục thành công ngọn núi được mệnh danh là nóc nhà biên giới này. Không tự hào sao được khi trên những đỉnh cao này, cha ông ta đã từng ngàn năm chiến đấu bảo vệ mảnh đất quê hương
Trời chuyển tối, không khí lạnh cùng sương mù nhiều khiến chúng tôi biết mình phải nhanh chóng khởi hành về lán nghỉ cho dù phải đi trong bóng đêm. Đoàn chúng tôi toàn là những đôi chân có kinh nghiệm, tôi luyện qua không ít những ngọn núi cao nhưng quả thực hành trình lần này thật là một thử thách đáng nhớ và ý nghĩa
|
Bình luận (0)