Chỉnh tề bên nhau đến cuối cùng

11/07/2014 12:04 GMT+7

(TNO) Cho đến phút cuối cùng, 18 người lính vẫn sát cánh bên nhau trong hàng quân, dưới quân kỳ Quyết thắng. Trái tim họ chung một ước mơ về những cú nhảy dù có tốc độ rơi 50m/s cho vùng trời tổ quốc bình yên.

>> Những hình ảnh xúc động tại lễ viếng 18 chiến sĩ hy sinh
>> Truy điệu 18 chiến sĩ hy sinh trong vụ máy bay rơi
>> Vụ rơi máy bay quân sự: Tổ chức lễ tang cho 18 chiến sĩ hy sinh với nghi thức trang trọng nhất

Chỉnh tề bên nhau đến cuối
Các anh vẫn sát cánh bên nhau trong hàng quân, dưới quân kỳ Quyết thắng - Ảnh: M.Sang

Một lễ tang dù đúng nghi lễ vẫn không thể giống như thường lệ. Không phải một mà 18 áo quan phủ quân kỳ Quyết thắng. Không phải một mà mười 18 cuốn sổ màu cờ có giải đen bên góc. Hàng dài di ảnh những người trẻ khuôn mặt còn chưa kịp có nếp nhăn. Tất cả xếp hàng ngay ngắn như chính các anh trong giờ thao luyện. Trong những giờ bay trên bầu trời, họ bao giờ cũng hiểu rõ mỗi lần lao ra không trung là một lần an toàn tính mạng bị đe dọa, rằng với người lính dù không bao giờ có chuyện làm lại và rút kinh nghiệm. Nhưng nhớ như thế chỉ để nhớ hơn việc đặt Tổ quốc trên hết, sự lựa chọn hiến mình cho nhiệm vụ là không thể thay đổi.

Chỉnh tề bên nhau đến cuối  
Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, trung tướng Võ Văn Tuấn (bên trái) cùng đồng đội đưa linh cữu đại tá Hoàng Lại Long ra xe tang - Ảnh: Phan Hậu

Trong tang lễ đặc biệt của những chiến sĩ không sinh cùng ngày nhưng mất gần như cùng một thời khắc, thật khó để rành rẽ đâu là một nỗi đau riêng. Chỉ có sự tiếc thương chung, nước mắt rơi chung là rõ rệt. Rồi đây, sau lần bên nhau trong đội ngũ cuối cùng này, các anh người nào sẽ về quê nấy. Gia đình các anh có thể sẽ gặp nhau đâu đó trong một lễ giỗ chung, nhưng đây gần như là lần cuối các anh bên nhau về vật lý. Lại vẫn là đồng đội, trong mười tám chiếc quan tài xếp hai hàng, cùng phủ lá cờ thắm mà giờ đây đã quyện thêm máu của chính các anh.

Cũng không còn khoảng cách giữa những người thân của họ bởi trước đó các chiến sĩ đã như chân với tay, như môi với răng từ lâu. Mới hai tuần trước đây thôi, ông Nguyễn Văn Đính, anh trai của liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn còn đón các đồng đội của em về ăn bữa cơm gia đình giỗ đầu mẹ. Vì thế, khóc người em cùng dòng máu cũng là khóc những người em đồng bào, đồng chí, đồng đội đã quá thân tình.

Bên hành lang có dãy bàn ghi sổ tang, nhiều tiếng tụng kinh cầu siêu nho nhỏ. Từ miệng rì rầm của người thân. Từ cả những chiếc điện thoại di động nữa. Có người giơ điện thoại lên không trung, như để vong linh anh nghe rõ tiếng kinh cầu. Họ cũng lẩm nhẩm đọc kinh để cầu siêu cho những anh linh khác còn quanh quẩn đâu đây. Họ cũng cầu an cho cả những gia đình mà khi còn sống các anh là trụ cột. Nhiều người vợ, người mẹ trong đó chưa có việc làm, thu nhập ổn định.

 Chỉnh tề bên nhau đến cuối
Cháu Lê Quang Long, 22 tháng tuổi mặc áo xô trắng, đầu chít khăn tang chịu tang cha – Thiếu tá Lê Thanh Việt - Ảnh: Phan Hậu

Trong tiếng kinh cầu rầm rì trộn với nước mắt lặng lẽ rơi có nỗi nhớ khôn nguôi của những người vợ đã nhận dạng được thi thể chồng mình nhờ dòng tên Quang - Trang, Hải Dương khắc trong lòng chiếc nhẫn cưới. Có cả nỗi xót xa cho sự ngây thơ chưa hiểu hết lẽ tử biệt sinh ly mà sẽ phải trải qua những ngày tới thiếu cha của những cậu bé, cô bé còn quá nhỏ. Những ngày tháng tới với họ sẽ khó khăn hơn cho dù sự hiến mình cho Tổ quốc của các anh là tự nguyện, sự cố là tai nạn.

Bay lên bầu trời để bảo vệ mặt đất, trong lần tiếp đất này, Đất mẹ sẽ ôm trọn lại các anh.

Trong lần tiếp đất theo cách không ai mong muốn này, các anh có thể ngậm cười vì đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hết giờ bay, các anh cũng đã lại về đây bên nhau, chỉnh tề trong cùng một đội ngũ.

Họ đã là đồng đội, cho đến phút cuối cùng.

Trinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.