Chợ Bến Đá - thơ của Đông Triều

11/08/2024 07:30 GMT+7

Chợ Bến Đá - thơ của Đông Triều- Ảnh 1.

Minh Họa: Văn Nguyễn

Chỗ mẹ tôi ngồi bán mớ rau dền, vài con cá bống không còn nữa

Ngoài kia trưa vắng đường bụi xa mấy bóng người

Tôi lau lách đâu đó trong ngõ trúc bắn ra những tràng cười

Ngày đó, buồn thẳm bóng mây trôi...


Chợ nhóm nửa ngày chưa đứng bóng đời tôi

Cứ luẩn quẩn như gà con bên mẹ

Không ý thức giữ mẹ hay sợ lạc đường về xa quá

Chút quay lại nhìn còn nguyên rổ cá, mớ rau...


Đi bộ đường làng bụi đỏ quấn chân nhau

Tôi níu áo mẹ chẳng hờn la, vung vẩy

Tôi chẳng đọc được trong mắt mẹ - dù dòng suy nghĩ

Vài con cá ranh dợm nhảy thoát xa người


Hoa điệp vàng rơi như bướm rộ lứa đôi

Tiếng mẹ gọi tôi nhà sau như yếm vải

Vẫn những tiếng reo, tiếng cười đan nhau của lứa cùng lên bảy

Bát cơm khô như lá trúc cứa môi mình...


Trên nền đất nhiều năm cỏ dại lấn

Vết rêu loang như nước rướn chân thềm

Trong phút cuối mẹ dặn về nơi ấy:

Con hãy tìm nhặt lấy tuổi thơ rơi...


Chợ giờ đã dời xa nơi cũ mẹ ơi!

Con cá bống người vẫn mang chợ bán

rau dền có khi xanh chứ không còn màu tím

Mái đình xưa canh trống gióng đêm về...


Bấu cố hương từng bậc bước xuống đời

Xa trước mắt tôi quãng dài sắp hết

Đường về quê cũ một ngày vui như tết!

Tự nói dối lòng vun đốm lửa hồi sinh...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.