Ngày ba mất, rồi mẹ mất, tôi khóc nhiều nhưng không vật vã. Tôi khóc vì thương, vì nhớ ba mẹ mà thôi. Song khi con tôi bắt đầu đi học, có lúc tôi khóc vì hối hận đã không bày tỏ tình yêu thương với ba mẹ nhiều hơn.
Hôm con làm lễ chia tay trường mẫu giáo, tôi nôn nao đến dự để thấy con sắp “trưởng thành”. Thế mà ngày trước, khi mẹ muốn được đến trường xem tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học, tôi lại từ chối vì lỡ hứa với nhóm bạn đi liên hoan sau buổi lễ. Giá như tôi biết cách yêu thương ba mẹ, tôi sẽ đưa mẹ đi cùng để mẹ được thấy con gái xúng xính trong chiếc áo choàng cử nhân, để mẹ được chụp hình và khoe với hàng xóm.
Con tôi đi chơi xa vài ngày, ham chơi nên chẳng gọi điện thoại về nhà. Tôi ngóng, tôi trông rồi tủi thân, hờn giận. Trong cơn hờn giận ấy, tôi khóc khi nhớ đến dáng mẹ ngồi, ngóng tôi về thăm nhà vào những buổi chiều đã hẹn (vì tôi ở bên chồng). Giá như tôi biết cách yêu thương ba mẹ, tôi sẽ bớt những buổi chiều la cà ăn uống để về nhà với mẹ nhiều hơn, chỉ nói với mẹ dù chỉ đôi câu hoặc thậm chí là nghe mẹ cằn nhằn.
Tôi bị cảm, con trai đến bên sờ trán hỏi han. Tôi thấy hạnh phúc nhưng lập tức lại nhớ đến hình ảnh gầy gò của mẹ ngồi một mình trên chiếc ghế đá bệnh viện, mà vì tôi bận đi làm nên chẳng thể túc trực. Giá như tôi biết cách yêu thương ba mẹ, tôi sẽ đến bên mẹ mỗi ngày, ít nhất là chỉ để nắm tay mẹ, để mẹ bớt cô đơn.
Không muốn con phải hối hận như mình, tôi đã dạy con cách chăm sóc những người mình yêu thương. Khi ba đi làm về trễ, con phải lấy nước mời ba uống và phụ mẹ xuống bếp chuẩn bị cơm cho ba. Khi ba mẹ làm việc nhà, con phải cùng phụ giúp. Khi con đi chơi xa, luôn phải biết nhớ đến người ở nhà. Đến gần ngày sinh nhật ba mẹ, con phải tự suy nghĩ món quà và lời chúc để tặng...
Những lúc được yêu cầu làm các việc như thế, con trai tôi thắc mắc “Sao mẹ không làm giùm con, con còn nhỏ mà”. Tôi đã giải thích để con hiểu yêu thương phải đi cùng với sự quan tâm và chia sẻ, ba mẹ yêu thương con, con cũng yêu thương ba mẹ và cần thể hiện tình cảm đó bằng những hành động cụ thể chứ không chỉ bằng lời nói “con thương ba mẹ lắm”.
Tôi vẫn mong với những cố gắng của mình, sau này lớn lên con trai sẽ không trách tôi “đã không dạy con cách yêu thương ba mẹ”. Liệu cách nghĩ của tôi có đúng trong thời buổi hiện đại, ít con nên gia đình nào cũng xem con là vật báu?
Theo Hương Giang / Tuổi Trẻ
Bình luận (0)