Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ của thơ

23/02/2020 06:54 GMT+7

Ở tuổi 74, sau 21 tập thơ và trường ca, dường như nhà thơ Thanh Thảo với tài năng của riêng ông đã trở thành một định - danh - mới về thơ đương đại ở các trường thẩm mỹ thi ca khác nhau.

Điều khiến độc giả thơ khá ngạc nhiên, vào cuối năm 2019, tập thơ mới nhất của Thanh Thảo Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ (NXB Hội Nhà văn ấn hành) đang trở thành mối quan tâm của dư luận văn học và của chính các nhà thơ.
Với tôi, định - danh - mới về thơ Thanh Thảo được đến từ các chiều kích khác nhau của thế giới đương đại đang phả vào thơ ông những hơi thở máu thịt, nóng rát của đời sống con người với nhiều xúc cảm chất chứa: “anh biết cái giá của ồn ào và lặng im/càng biết cái giá của không ồn ào và không im lặng/dù nước mắt rơi xuống tuyết hay rơi xuống sa mạc/vẫn là nước mắt thôi” (Đo ván); “khát một hớp trong lành/khát một ánh thật thà/cần ngọn lửa sờ thấy nóng/không phải lửa ma trơi…/anh lặng lẽ ra đi/dấu chân nhà văn/vỡ những dòng run run trên mặt đất” (Chân dung một nhà văn); “có sự trong trắng bẩm sinh/có sự trong trắng qua đớn đau chà xát/có lòng tốt nhằm chứng minh/có lòng tốt quên mình như bóng mát/tôi chưa biết/con người ấy là hạt gạo” (Bài tập từ hai chủ đề)... Những câu thơ, đoạn thơ giản dị như găm vào ký ức thơ của độc giả một phát hiện mới, một cảm xúc mới, một khái quát mới, một tâm thế mới, một ký hiệu thẩm mỹ mới… về những chân dung đời sống đã được tác giả khắc họa với dự cảm đầy nhân văn và giàu tính triết luận.
Nhận xét về tập thơ Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ, nhà thơ Hữu Thỉnh cho rằng: “Thanh Thảo theo đuổi vẻ đẹp của sự phát hiện và suy tưởng, làm bật lên những vẻ đẹp của lý tính với những mảng màu chói gắt nhưng cũng nhiều khoảng lặng. Thơ Thanh Thảo ngày càng nhiều liên tưởng bất ngờ, mở ra một không gian thẩm mỹ thoáng rộng. Thanh Thảo vì có tư tưởng mà trở nên phong phú, anh cần mẫn đi tìm mảnh đất nuôi dưỡng nó, đó là đời sống”.
Theo nhà thơ Ngô Thế Oanh thì: “Ở tập thơ này, ta không gặp những gì đại ngôn, cao siêu, bí hiểm, như vẫn thường gặp ở nhiều nhà “cách tân” đình đám. Thanh Thảo không bao giờ muốn để mất đi hơi thở của cuộc sống hôm nay. Nhưng cũng không muốn chỉ dừng lại trong hôm nay. Thơ anh luôn cần sự va chạm đến những gì ta nghĩ, ta cảm, ta lo âu, ta chờ đợi. Và chỉ từ đó, thơ anh chạm tới trái tim ta, lý trí ta, khiến ta mong được cùng tác giả chia sẻ”.
Còn với nhà thơ Nguyễn Thụy Kha, anh phát hiện: “Cái choáng ngợp nhất ở thơ Thanh Thảo là sự tự do trong suy tưởng, trong vần điệu, trong cách lập tứ. Mọi bức xúc thời đại, mọi rung động đời thường qua thơ anh đều lấp lánh một thứ ánh sáng khác lạ - ánh sáng của sự tự do triệt để. Cái rễ cây thơ Thanh Thảo cứ vươn sâu, cứ tìm tòi không mệt mỏi trong bóng tối sáng tạo để cây thơ có khả năng dự báo”.
Với 212 bài trên 300 trang thơ, Chờ mãi cơn mưa rào rất lạ đã mang đến cho người đọc một cơn mưa thi ca qua nhiều giai tầng âm thanh mới lạ và độc đáo, mang phong cách thơ của riêng ông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.