Gần tết, ngôi chợ gần nhà tôi nhộn nhịp hẳn lên. Ngoài những sạp hàng truyền thống, có những mẹt hàng be bé với nhúm rau củ thu hoạch từ vườn nhà.
Những người bán các loại cây nhà lá vườn này ngồi kín vỉa hè, tràn xuống cả vệ đường. Chẳng biết có phải vì gần tết, tâm trạng mọi người hứng khởi nên ai cũng như vui vẻ, xuề xòa với nhau hơn. Các anh bảo vệ bớt gắt gỏng khi nhắc nhở người bán không lấn chiếm lòng lề đường, người bán hào phóng nhón thêm nhúm ớt, quả chanh, bán kiệu, hành còn "khuyến mãi" cách muối. Người mua cũng bớt kỳ kèo mặc cả. Râm ran khắp chợ cũng là chuyện sắm tết.
Có dạo, tôi chuyển sang siêu thị vì thích sạch sẽ, tiện nghi cũng như an tâm về hàng hóa. Rồi cách phục vụ của mấy cô bán hàng xinh đẹp nhưng lạnh lùng khiến tôi quay lại chợ. Nói đúng hơn, chính bà bán bánh bèo ở chợ lúc tôi ghé ăn hôm nọ khiến tôi thấy chợ quê mới là nơi không thể từ bỏ. Bà hỏi: "Mẹ cháu đâu lâu nay không thấy đi chợ?". Tôi còn đang ngạc nhiên vì chưa từng ghé hàng của bà cùng mẹ, thì bà đã tiếp: "Mẹ cháu đi chợ bao giờ cũng ghé mua một bịch cho cháu!".
Lần khác, ghé tiệm tạp hóa nọ. Chị chủ tiệm gọi tên tôi dù trang phục tôi kín từ đầu đến chân, dễ đến mấy năm tôi mới ghé hàng chị. Chợt thấy vui khi chị bảo: "Nghe giọng em là chị nhận ra liền chứ cần gì thấy mặt!".
Vậy đó, không chỉ là nơi lưu dấu kỷ niệm tuổi thơ trong ký ức mỗi người, chợ quê, với biết bao hồn hậu, chân tình, luôn níu giữ bước chân những người đã đi qua những siêu thị hiện đại để trở về chung thủy với chợ như tôi!
Bình luận (0)