Buổi sáng ở chợ Bàn Cờ ở TP.HCM, không bắt đầu bằng loa gọi hàng hay tiếng nhạc xập xình. Chợ thức dậy bằng những câu chào quen miệng. Người bảo vệ đi một vòng như đã làm suốt nhiều năm, ghé từng sạp hỏi thăm. Những câu trả lời ngắn, không cần đủ đầy. Chỉ cần biết, mọi người vẫn ở đó.
Với nhiều người, chợ truyền thống bắt đầu bằng việc mua bán. Nhưng phần còn lại, quan trọng hơn, bắt đầu bằng sự quen thuộc.
CHỢ TRUYỀN THỐNG TRƯỚC NGÃ RẼ
Trong bối cảnh đô thị thay đổi từng ngày, chợ truyền thống đang đứng trước sức ép lớn từ mua sắm online và các mô hình bán lẻ hiện đại. Từng đáp ứng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu và gắn với sinh kế của hàng vạn tiểu thương, chợ tại TP.HCM đang đứng trước đề xuất chuyển đổi khoảng 7.000 chợ truyền thống. Loạt video "Chợ truyền thống trước ngã rẽ" đi tìm lời giải cho bài toán đổi mới để chợ thích ứng với nhịp sống hiện đại mà vẫn giữ được vai trò cộng đồng và giá trị văn hóa lâu đời.
Những sạp hàng giữ ký ức và lời hứa
Giữa những dãy sạp cũ kỹ, bà Võ Thị Phương Thảo (chợ Bàn Cờ) vẫn ngồi bán tại quầy tạp hóa đã gắn bó với gia đình bà suốt hai thế hệ. Trước bà là cô ruột, bắt đầu buôn bán từ năm 1978. Sau khi cô mất, bà Thảo tiếp tục giữ sạp không phải vì thu nhập cao, mà vì một lời hứa.
“Nhà tôi bán ở đây là hai đời. Từ đời cô tôi đến giờ là đời tôi. Giữ cái sạp này giống như giữ linh hồn của bà. Khi mình bán, mình cảm giác như bà vẫn còn hiện diện”, bà Thảo chia sẻ.

Bà Võ Thị Phương Thảo từng ngày giữ sạp chợ như giữ một phần ký ức
ẢNH: SẦM ÁNH
Ở chợ, “truyền nghề” không phải là một khái niệm được gọi tên. Nó là đời sống. Một sạp hàng không chỉ được sang nhượng, mà được giao lại cùng ký ức, trách nhiệm và những lời hứa âm thầm. Với bà Thảo, sạp hàng không chỉ là nơi mưu sinh mà là ký ức sống, là điểm bắt đầu và cũng là sự tiếp nối.
Câu chuyện của bà Thảo không phải là cá biệt. Ở chợ Bàn Cờ, sạp rau của bà Nguyễn Bạch Thủy (thường gọi là cô Bảy), cũng được truyền từ mẹ sang con rồi đến cháu. Trước kia, cô Bảy bán một mình. Nay, bên cạnh cô là con gái.
“Mẹ tôi bán, tôi đi theo. Sau này mẹ mất, tôi bán. Rồi giờ để lại cho con nó bán cũng được hơn chục năm rồi. Hồi đó mình nuôi con, giờ con nuôi mình”, bà Thủy nói chậm rãi.
Không cần nói nhiều về “kế nghiệp”. Chỉ là mẹ còn bán, con còn đứng bên. Ngày qua ngày, chợ trở thành một phần đời sống gia đình. Chợ vì thế không chỉ giữ người, mà giữ cả một đời người.
Chợ truyền thống trước ngã rẽ: Nơi thời gian còn ở lại (Kỳ 1)
Không phải ai gắn bó với chợ cũng là người bán. Có những người đến chợ bằng một thói quen rất giản dị: ghé đúng sạp quen và giữ nguyên một lựa chọn suốt nhiều năm. Chị Huỳnh Thị Bé Ngoan đi chợ mỗi ngày đã 18 năm. Chị mua rau, mua trái cây của cô Bảy, và mua cả sự tin tưởng. “Mua cái gì cũng vô Bảy hết. Đặt rồi ra lấy chứ không đi đâu khác”, chị nói.
Trong dòng người đi chợ mỗi sáng, dễ nhận ra những mái tóc bạc. Người già đi chợ. Người già bán ở chợ. Họ đi chậm, nói chậm, nhưng ở lại với chợ. Với nhiều người lớn tuổi, chợ không chỉ là nơi mua thức ăn. Chợ cho họ cảm giác mình vẫn thuộc về một cộng đồng.
“Có những người lớn tuổi buồn, họ ra đây tâm sự. Nói chuyện xong là vui. Lâu lâu gặp được người đồng cảm, đồng trang lứa, vậy là mừng”, bà Lục Thị Hữu, tiểu thương chợ Bàn Cờ, chia sẻ.
Ở những sạp hàng lâu năm, tiếng cười vang lên rất dễ. Không hẳn vì bán đắt, mà vì gặp người quen. Khách hỏi chuyện con cái. Người bán hỏi lại sức khỏe. Những điều nhỏ ấy giống như một chương trình “khuyến mãi” đặc biệt, không nằm trong hóa đơn.
Tình người giữa những giao dịch nhỏ
Ở chợ còn có những điều rất quen và rất đặc biệt. Một quả xoài được đưa cho đứa trẻ, không tính tiền. Một khoản nợ không ghi sổ. Một túi rau được cho thêm vì gặp người khó khăn.
“Khách quên đem tiền thì tôi cho thiếu, chừng nào có trả cũng được. Có người khổ, tôi biếu luôn chứ không nói cho nữa”, cô Bảy nói.
Những nghĩa cử ấy không được ghi chép lại ở bất kỳ cuốn sổ nào. Nhưng chúng ở lại rất lâu, trong ký ức của cả người bán lẫn người mua. Ở đây, người ta không gọi đó là “chính sách hỗ trợ”. Người ta gọi đó là tình người.

Tại TP.HCM, chợ truyền thống vẫn được đánh giá là kênh phân phối chủ lực, đáp ứng khoảng 50–70% nhu cầu thực phẩm thiết yếu của người dân
ẢNH: SẦM ÁNH
Phía sau những câu chuyện quen mặt, quen tên là một đời mưu sinh lặng lẽ. Là những buổi dậy từ 3–4 giờ sáng. Là những ngày không có cuối tuần, không có nghỉ lễ. Là những sạp hàng nhỏ nuôi lớn con cái, dựng nên gia đình, và giúp nhiều người đi hết một đời lao động mà không trở thành gánh nặng cho ai.
Trong kỳ tiếp theo của loạt video “Chợ truyền thống trước ngã rẽ” sẽ đi sâu vào câu chuyện của những sạp hàng đã nuôi con lớn lên bằng lao động, bằng bền bỉ, và bằng những đồng tiền nhỏ góp lại thành cả một cuộc đời. Kỳ 2: Những sạp chợ nuôi con lớn sẽ được đăng tải trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón theo dõi.
Bình luận (0)