Hồi mùa mưa rồi, nhà biểu đem mấy ký nếp, con gà, chục cam cho chị hai trên chợ. Vừa bước vô cửa đã thấy thằng cháu khóc mếu đòi mẹ cho tiền mua dế. Mình nghe mà ngạc nhiên hết sức. Ủa! Dế mà cũng phải mua?
Dưới quê, dế có đầy ngoài vườn, ngoài ruộng. Tụi con nít quê, tuổi thơ không thể bỏ qua trò bắt dế. Mùa mưa, dế kêu réc réc điếc cái lỗ tai. Nhà nào có con dế lạc vô là coi như đêm khó ngủ. Dế bò lổm ngổm khắp nơi. Nhớ hồi lên chín lên mười, nghe đồn người ta mua dế cơm mấy ngàn một ký. Đám con nít rủ nhau trốn ngủ trưa, dang nắng ra vườn đào dế. Đứa nào cũng hăm hở bắt cho được thiệt nhiều dế cơm, đem bán lấy tiền phụ má đong gạo. Rút cục, dế thì gom được cả đống mà đợi hoài hổng thấy ai mua.
Chiều đợi đón thằng cháu với chị hai trước cổng trường mới biết dạo này dế được bán đầy ở chốn thị thành. Những đứa trẻ nhà quê đi bán dế chỉ trạc tuổi cháu mình. Nhưng sao mà áo ngả màu cháo lòng, quần lấm lem bụi đất, tóc tai thì cháy nắng khét lẹt. Mỗi đứa rịt chặt hộp đựng dế trong tay, mắt đăm đăm ngó vào sân trường, tai dỏng lên chờ tiếng trống báo giờ tan học, đôi mắt mở to tròn, ngây thơ nhìn lên tấm bảng đen đang in nét phấn trắng. Lẽ ra, ở tuổi này, các em đâu phải chầu chực ngoài cổng trường để bán mấy con dế bắt ở vườn nhà với cái giá rẻ bèo, không đủ để mua một que kem toàn đá.
Trẻ con thị thành có mấy đứa biết chơi dế. Con dế thằng cháu nằng nặc đòi mua cũng chỉ sống được vài tiếng đồng hồ. Thằng cháu bẻ cho sứt cánh, gãy càng rồi bỏ đi chơi “xe tăng, đại bác”. Tự nhiên thấy thương cho những con dế quê mùa. Dế ở trong nhà lầu, cửa kiếng sao mà sống nổi. Dế phải về với ruộng với đồng để bay nhảy cho thỏa, để gáy cho đến tàn chút hơi sức cuối cùng. Càng thương cho những đứa trẻ con bán dế trước cổng trường chiều nọ và cả những đứa trẻ ở khắp các miền quê khác, không biết đến bao giờ chúng mới được trả lại tuổi thơ bị đánh cắp, được tung tăng bước tới trường mà trên vai không phải oằn gánh mưu sinh?
Hương Giang
Bình luận (0)