Sự phát triển như vũ bão của “cách mạng công nghiệp 4.0”
Những năm gần đây, người ta hay nhắc đến “cách mạng công nghiệp 4.0”. Cụm từ này xuất hiện lần đầu năm 2013 trong báo cáo của chính phủ Đức đề cập đến sự kết hợp của công nghệ cao, phát triển các ngành sản xuất mà không cần sự tham gia của con người.
Từ 3 ngành khoa học mũi nhọn: Vật lý, kỹ thuật số, công nghệ sinh học, “cách mạng công nghiệp 4.0” đã tác động đến nhiều lĩnh vực khác (tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế…). Đặc điểm nổi bật là sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo, mạng internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây.
Tháng 10.2017, Ả Rập đã cấp quyền công dân cho người máy Sophia. Sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo trong giai đoạn mới.
Sức lao động của con người có bị robot thay thế?
“Cách mạng công nghiệp 4.0” vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với các quốc gia trên thế giới đặc biệt là các nước đang phát triển. Quá trình tự động hóa được thay thế bằng máy móc, hoạt động của robot thay thế sức lao động con người. Hệ quả là tỷ lệ người thất nghiệp ngày càng cao.
Với góc nhìn tích cực, nhiều chuyên gia cho rằng robot chỉ giải phóng một phần sức lao động của con người. Con người vẫn là chủ thể sáng tạo nên các giá trị vật chất.
Chia sẻ với chúng tôi, Th.S (NCS) Nguyễn Duy Cường - Trưởng phòng Đào tạo Trường đại học Văn Hiến (TP.HCM) cho biết: “Robot chỉ đóng vai trò là sản phẩm trong hoạt động sáng tạo của con người nhằm phục vụ khoa học và cuộc sống. Robot có thể giúp con người xuống đáy biển tìm kiếm khoáng sản hoặc bay vào vũ trụ chinh phục không gian nhưng chúng không thể thay con người làm toàn bộ công việc”.
“Tôi không nghĩ robot có thể đứng trên bục giảng giảng bài cho sinh viên thay các thầy cô giáo. Robot không thể truyền cảm xúc, truyền động lực trong bài giảng, truyền kinh nghiệm cuộc sống trong bài giảng. Robot thông thạo nhiều ngôn ngữ nhưng không thể bằng một phiên dịch viên. Thậm chí, nếu một chương trình do robot làm MC thì tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào….”, PGS-TS Trần Thị Kim Xuyến - Phó trưởng khoa Khoa học Xã hội - Nhân văn Trường đại học Văn Hiến chia sẻ.
Theo dự báo, đến năm 2020, Việt Nam sẽ mất 5 triệu việc làm do chất lượng nhân lực hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
Thống kê cho biết có 8 nhóm ngành ở nước ta cần nguồn nhân lực trong giai đoạn tới bao gồm: Khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, công nghệ kỹ thuật, kinh tế dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thể dục - thể thao, công nghệ cao trong công nghiệp.
Trước tác động của “cách mạng công nghiệp 4.0”, con người càng phải không ngừng trau dồi bản thân, nâng cao kiến thức để không bị tụt hậu với thời đại đồng thời phát minh ra những thành tựu cho nhân loại.
“Học để biết, học để làm, học để chung sống, học để tự khẳng định mình” chính là mục đích học tập được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đề cập đến, đặc biệt trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.
Trên cơ sở đó, Việt Nam với tư cách là một quốc gia đang phát triển cũng đã, đang và sẽ hướng đến xây dựng một nền giáo dục 4.0 sánh ngang với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới.
Chương trình đào tạo của các trường học đại học vì thế cũng đổi mới gắn liền với thực tiễn, hỗ trợ sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp nhiều hơn. Hành trang của sinh viên sẽ vững chắc hơn trong thời đại công nghệ số.
Bình luận (0)