Chồng ảo, nhưng tình yêu là thật!

27/09/2009 00:51 GMT+7

The time traveler’s wife (Vợ của người du hành vượt thời gian, tựa tiếng Việt: Chồng ảo, đang chiếu tại các rạp toàn quốc) một lần nữa lại gợi lên suy nghĩ về sự vô hạn của thời gian và sự phù du của cuộc đời. Nghe đọc bài

Băng qua giới hạn về thời gian là một trong những khao khát thường trực của con người. Nhưng nếu như ta chỉ ngồi nhớ lại ngày tháng đã qua, hay tưởng tượng đến tương lai, thì các nhà văn, các nhà làm phim lại hiện thực nó trong tác phẩm, bằng cách cho nhân vật của họ có khả năng du hành vượt thời gian.

Henry (Eric Bana) là một anh chàng có khả năng như thế: anh ta có thể ngược về quá khứ hay đi tới tương lai, để trải qua cuộc sống thực sự ở những thời điểm ấy.

Nhưng điều phiền toái là anh không làm chủ được hành vi du hành của mình, nên lắm lúc cần phải ở lại thì anh lại biến đi, và khi xuất hiện anh luôn ở trong trạng thái trần truồng, phải ăn trộm quần áo để mặc. Cuộc gặp đầu tiên giữa đôi nhân vật chính của bộ phim đã diễn ra vừa hài hước vừa lãng mạn: Clare, khi đó đang là một cô bé, ra đồng cỏ phía sau nhà để chơi đùa thì phát hiện trong bụi cây có người. Một người đàn ông nhô lên, xin cô cái chăn để quấn (vì anh ta trần như nhộng)...

Hai nhân vật khám phá nhau ở những thời điểm khác nhau của cuộc đời mình, theo những cách khác nhau, nhưng không bao giờ có sự cân bằng, bởi thời gian của họ so le. Henry thỉnh thoảng từ tương lai đến với Clare (Rachel McAdams), sau đó anh quên sạch những gì đã diễn ra trong những lần du hành, song Clare thì luôn nhớ rất rõ. Cô tin rằng định mệnh đã gắn kết họ, cô yêu anh và chờ đợi anh. Cô chủ động gợi cho anh nhớ lại tất cả mọi chuyện, chấp nhận một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng đầy bất trắc, bởi Henry đến và đi hoàn toàn bất định, và do anh nhìn thấy tương lai, nên anh đem đến cả dự báo về cái chết của mình.

Bộ phim, bởi thế, là sự đan xen của nhiều gam màu khác nhau. Có sự tươi sáng của tình yêu của cô bé Clare thơ dại, có sự nồng ấm, cuống quýt của tình yêu tuổi trưởng thành, và lẩn khuất đây đó, những dự cảm u ám về cái chết, về sự mất mát. Phim mở đầu với sự kiện cậu bé Henry, 5 tuổi, chứng kiến cái chết hãi hùng của mẹ mình, cũng là lúc cậu biết mình có khả năng du hành vượt thời gian. Cậu đã quay lại nơi xảy ra tai nạn, sống lại cái giây phút ấy hàng ngàn lần, để hiểu ra: không thể thay đổi được quá khứ! Tâm thế ấy Henry đã truyền cho cả vợ mình, để cô đủ bình tĩnh đón nhận cái chết của anh.

Cũng giống như những chuyến du hành của nhân vật nam chính, bộ phim sẽ làm một số khán giả cảm thấy rối rắm vì thời gian trên phim cũng liên tục “nhảy cóc”. Nếu như các nhà làm phim kể chuyện theo tuyến thời gian của nhân vật Clare thì dễ hiểu hơn, nhưng chính sự “nhảy cóc” này - bởi câu chuyện được kể từ điểm nhìn của cả hai nhân vật - đã góp phần vào việc truyền cảm giác về sự bất ổn, bất định đến người xem.

Bộ phim, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, đã không được các nhà phê bình Mỹ đánh giá cao. Tuy nhiên, với doanh thu 68 triệu USD toàn cầu (kinh phí sản xuất 39 triệu USD), bộ phim được coi là thành công về doanh thu.

Phạm Thu Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.