Mọi lúc mọi nơi
Thanh, một giáo viên tiểu học, công tác tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), lập gia đình cách đây 5 năm. Từ ngày mới yêu nhau chị đã biết chồng có tính hay khoe khoang, nhưng lại nghĩ khi nên vợ nên chồng sẽ “điều chỉnh” anh dần dần.
Nào ngờ, sau ngày cưới, “bệnh” của anh càng ngày càng nặng, “nổ” mọi lúc mọi nơi. Có lần vợ chồng đi dự tiệc ở cơ quan chị, vừa ngồi vào bàn, anh đã bắt đầu: “Tôi gọi taxi đi được một đoạn, bà xã kêu say xe đành quay về đi xe máy. Bụi bẩn quá!”. Cả nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau bởi họ biết thừa chị Thanh chẳng bao giờ say xe. Chưa hết, khi nhập tiệc được một hồi anh lại “nổ” toàn chuyện quen sếp này, sếp nọ, làm ăn mối nhỏ, mối to, đi nhậu tăng ba, tăng bốn, em út đấm bóp xông hơi… khiến ai nấy chỉ biết cười trừ, nhăn mặt. Chị Thanh ngồi cạnh ngượng ngùng cười gượng.
Ấy là chưa kể, dịp tết vừa rồi cùng chồng về quê, dù đã chuẩn bị suốt cả năm trời nhưng chị Thanh vẫn xót ruột bởi những khoản chi ngoài dự kiến do tính bốc phét của anh. Chẳng hiểu sao, gặp ai chồng chị cũng khoe mình vừa lên chức này chức nọ, lương cao, của biếu đầy nhà nên mấy đứa cháu cứ xúm vào xin mừng tuổi “tờ xanh”. Vì muốn làm đẹp mặt chồng nên chị đành ngậm ngùi rút “tờ xanh” mà trong lòng ấm ức. Giận chồng, suốt tuần nghỉ tết, chị lặng thinh chẳng nói nửa câu.
Vợ muốn “độn thổ”
Tương tự chị Nhung (Thủ Đức, TP.HCM) cũng khốn khổ vì chồng hay “bốc giời để xuống đất”. Đi đâu, anh Tuấn, chồng chị cũng khoe có bác nọ, chú kia ở bên Tây, bên Tàu làm sếp, sẵn sàng bảo lãnh cho cả nhà xuất ngoại bất cứ lúc nào. Điệp khúc ấy anh đã “phát đi phát lại” từ lâu nhưng mãi đến nay vợ chồng anh chị vẫn sống trong căn nhà cấp 4 cuối hẻm, chỉ tạm đủ ăn nên nhiều người hỏi kháy sao chưa thấy đi nước ngoài định cư? Nghe vậy chị Nhung càng tức với chồng, chẳng biết chú, bác ở đâu chỉ thấy bà con khu phố săm soi với ánh mắt không thiện cảm.
Đã vậy, anh Tuấn lại hay “nổ” qua điện thoại. Cứ ở chỗ đông người là y như rằng anh gọi điện thoại “giải quyết” toàn việc lớn, “chỉ đạo” phi vụ nọ, phi vụ kia. Ai không biết cứ tưởng anh là một đại gia thứ thiệt chứ đâu biết anh… giả vờ gọi điện. Có lần đang trong lúc anh “nổ” thì chuông điện thoại kêu, chưa biết xử lý thế nào anh cứ tiếp tục “chỉ đạo” thêm vài câu nữa. Nào ngờ cuộc điện thoại ấy là của một người bạn đứng ngay bên cạnh cố tình chơi khăm. Chị Nhung phải muối mặt kéo chồng chuồn đi nơi khác.
Về nhà góp ý với chồng nhưng lần nào anh cũng phùng mang trợn mắt quát vợ chẳng biết gì. Suốt mấy năm nay chị Nhung đành âm thầm chịu đựng, thỉnh thoảng lại buông tiếng thở dài ảo não.
Còn chị Nga có chồng là bộ đội, công tác tại một trường đào tạo sĩ quan. Chồng chị cũng được xếp vào hàng “nổ như bom tấn”. Anh mới chỉ tốt nghiệp sĩ quan nhưng ngồi đâu anh cũng khoe vừa học xong… cao học! Trình độ tiếng Anh tương đương bằng C, hiện đang nhận dạy kèm ôn thi đại học. Bởi vậy, cuối tuần vừa rồi có hai bố con ở làng bên tìm đến nhờ anh dạy kèm chuẩn bị thi tốt nghiệp. May mà chỉ có chị ở nhà, khéo léo khước từ với lý do: “Dạo này nhà cháu rất bận”, chứ không thì…
Hic chồng em cũng là một thầy nổ. Không biết ai chịu nổi như em không? Lúc nào ổng cũng tỏ ra là mình có tiền, đi đâu cũng kêu sẽ mua cái này cái kia. Rốt cuộc tiền không có nên chẳng bao giờ thấy mua sắm gì. Trình độ thì chẳng bằng ai, vậy mà lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi, chuyện gì cũng biết không cần ai khuyên bảo điều gì. Tính thì hay nhậu, quanh năm đo đường, tiền làm ra chỉ đủ cho ổng sửa xe và trả nợ vì hay làm mất tiền của công ty. Vợ khuyên ngăn thì bảo là vợ hắt hủi, trọng đồng tiền hơn chồng. Đôi khi xót xa, buồn quá! (Misu, diễn đàn yeucon.vn) |
Hương Phúc
Bình luận (0)