Vậy là đã mười năm trôi qua, kể từ ngày tôi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình. Tính từ ngày cưới, cuộc hôn nhân của tôi chỉ hạnh phúc được ba năm.
Hai vợ chồng làm cùng công ty nhưng khác giờ, anh làm từ chiều đến tối, tôi làm từ sáng đến chiều. Thường sau 10 giờ tối anh mới về nhưng có khi qua đêm luôn mặc cho tôi đợi cả đêm dài. Anh nói ngủ lại công ty, vì về trễ quá sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai… và để tôi… ngủ ngon!?
Cảm nhận có chuyện chẳng lành, tôi tìm hiểu thì mới biết chồng mình… có bồ. Là một người phụ nữ đã ly hôn, đang nuôi con một mình, làm cùng công ty tôi, nhưng khác bộ phận.
Lúc đó, như linh tính, tôi không quá sốc, nhưng cũng đau không thể tả. Tôi giận dữ đòi chia tay thì anh mặc kệ, tôi nhẹ nhàng khéo léo thì anh cũng không màng.
Nhớ lần bình tĩnh nhất tôi đã hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân là thẳng thắn nói về… lý do anh ngoại tình. Anh nói rằng do cảm thấy không được tôi tôn trọng, tiền bạc để dành được của hai vợ chồng đều do tôi nắm giữ, khiến anh mất tự tin…
Anh nói có nhiều dự án định thực hiện, để thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, làm đàn ông phải có “cái gì đó để lại với đời”...
Vì còn rất yêu anh, tôi nghe như nuốt từng lời, ghi nhớ không sót từ nào mà không biết rằng đó chỉ là sự dối trá.
Sau đó, tôi đã suy nghĩ nhiều ngày và quyết định để anh giữ và quyết định tài chính của hai vợ chồng. Vậy là thời gian đầu anh thường xuyên về nhà hơn, nhưng không lâu sau, anh lại tiếp tục… qua đêm.
Khoảng 6 tháng sau, anh về yêu cầu ly hôn, một lần nữa, tôi biết anh vẫn còn qua lại với người phụ nữ kia. Tôi không đồng ý vì con tôi còn nhỏ, vẫn cần cha, dù người cha đó chưa tròn trách nhiệm, và vì tôi vẫn rất yêu anh, vẫn muốn dùng tình cảm của mình để… cứu vãn.
Thuyết phục tôi không được, anh đơn phương xin ly hôn. Tòa không đồng ý với lý do “không hợp nhau” từ anh. Tôi thì im bặt, không hé môi chuyện anh ngoại tình. Vậy là anh bất chấp sự cố gắng của tôi, ôm quần áo sang sống cùng người phụ nữ kia.
Tôi vẫn mong một ngày anh “tỉnh cơn mê” để vợ chồng đoàn tụ, con còn có cha. Dù nhiều lúc tôi thấy “hận” anh vô cùng, nhưng càng hận thì tôi càng nhận ra mình yêu anh cũng nhiều ngần ấy, những hình ảnh đẹp của chúng tôi thời yêu nhau là liều thuốc giảm đau đáng kể cho tôi trong những tháng ngày anh ra đi…
Rồi 6 tháng tiếp theo, đột ngột anh quay về với vẻ mặt rất buồn, tỏ ra ăn năn hối hận, xin lỗi tôi và cầu mong sự tha thứ, đêm đó, anh đã cho tôi một đêm mặn nồng mà tôi bất ngờ đến mức như anh chưa từng lạnh nhạt với tôi, như những ngày đầu chúng tôi là của nhau. Tôi ngây ngất nghĩ rằng anh đã hồi tâm chuyển ý, nhận ra đây mới là hạnh phúc thật sự…
Nhưng các bạn biết sự thật phía sau là gì không? Đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu được? Đó là anh dùng điện thoại chụp ảnh không mảnh vải che thân trên giường của tôi, rồi rửa ra mang nó lên tòa nói là tôi… ngoại tình bị anh bắt gặp nên anh muốn ly hôn. Có lẽ đó là lý do chính đáng nhất để tòa cho ly hôn. Tôi biết chuyện chỉ có… ngất đi, ba ngày đầu không khóc được.
Chỉ có con tôi ngồi bên cạnh khóc đòi mẹ. Người nhà phải mang tôi vào bệnh viện. Tôi không thể ăn được thứ gì, vừa nuốt vô là ói ra, chỉ có uống được chút sữa. Tôi nằm viện ba ngày thì về nhà. Không làm được gì, ngay cả chuyện đi vệ sinh cũng phải có người giúp đỡ, tôi như người chết đi rồi, chỉ còn thân xác ở lại. Tôi cao trên 1,6m nhưng ốm đến mức chỉ còn 38 kg, da bọc xương.
Tôi ốm liệt giường thế đến khoảng một tháng thì tỉnh lại, nhưng người cứ ngây ngây dại dại, trong nhà luôn phải có người ngồi kế bên, không ít lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến con lại thôi.
Vậy là phải mất hơn 3 năm sau tôi mới “tỉnh”. Tài sản chung cũng theo anh ra đi. Anh chứng tỏ trách nhiệm với con bằng cách mỗi tháng nhờ kế toán chuyển vô tài khoản tôi 2,5 triệu đồng, đó là tiền nuôi con theo quy định lúc giải quyết ly hôn của tòa, chứ mỗi năm anh chỉ ghé thăm con một lần.
Nhưng cả 10 năm nay tôi chưa từng đụng vào số tiền đó, tôi thấy kinh tỏm, nhơ nhớp và tàn ác như chính cách anh đối xử với tôi.
Chừng ấy thời gian trôi qua, giờ con tôi đã học lớp 8, đã vài năm nay nó không còn quấn quýt mẹ như trước, đã ngủ riêng, ít tâm sự với mẹ hơn. Tôi đã thấy tâm mình an hơn.
Tôi bắt đầu thấy mở lòng hơn, và cần… một bờ vai. Cách đây vài tháng, khi thấy tôi có người quan tâm, con trai tôi rào trước bằng thái độ giận dỗi: “Con sẽ không chấp nhận chuyện mẹ đi bước nữa, mẹ cứ sống như thế đi, mẹ già con nuôi!”.
Tôi muốn nhẹ nhàng tâm sự để con hiểu, nhưng những khi tôi chuẩn bị ướm lời là nó… né. Trong khi nó đang tuổi… dậy thì, tâm sinh lý xáo trộn, sợ ảnh hưởng đến chuyện học nên tôi đành… im luôn.
Giờ đã gần 50, tuổi xuân cũng trôi qua rồi, hay là tôi cứ sống nốt quãng đời còn lại cho con?
Và có một sự thật là, dù chồng tôi rất tệ nhưng tôi vẫn mong anh quay về.
Có ai như tôi!
Bình luận (0)