Người bạn của tôi tên Nam làm ở một công ty có nhiều người nước ngoài. Có lần anh mời một chuyên gia người Đức về nhà chơi, dùng cơm cuối tuần. Để rồi sau đó Nam ấm ức vì “bị ông bạn ngoại quốc chê… vuốt mặt không kịp còn vợ mình lạnh lùng nhận xét khách nói đúng, anh phải thay đổi dần đi!”.
Vụng giúp việc nhà
Khi khách tới nhà chơi, Nam ra vẻ chủ nhà nên “chỉ đông chỉ tây” sai vợ loạn xạ cả lên: Cô vợ biết nhà có khách hí húi chợ búa, bếp núc từ khi tan sở. Giới thiệu về vợ vài câu xong, anh cùng khách đi tuốt lên lầu. Trên sân thượng có ghế mây có thể ngồi ngả lưng… ngắm trời! Khu nhà Nam ở còn nhiều nền đất trống nên bọn trẻ con đến thả diều. Anh và khách vừa uống nước (vợ mang lên) vừa chuyện trò và coi trẻ con thả diều. Nam hào hứng nói với bạn về thú chơi diều rất… truyền thống, rất thư thái của người Việt.
Gần tối, cơm dọn ra. Vợ Nam ới một tiếng và anh cùng khách chỉ việc xuống bếp, ngồi vào bàn. Mọi thứ được dọn sẵn tinh tươm. Con gái đã đưa về nhà ngoại cho mẹ đỡ vướng chân vướng tay khi vào bếp. Trong bữa ăn, đôi khi Nam khó chịu vì ông khách tỉnh bơ lột tôm, bỏ vào chén mời vợ mình! Rất lịch sự nên ông khách chỉ uống đúng một lon bia và khen thức ăn ngon chứ không như mấy tay bạn ruột của Nam uống đến… chết thì thôi, ngủ lại!
Xong bữa, Nam pha trà tiếp tục ngồi chơi với khách. Vợ anh loay hoay dọn dẹp trong bếp và lát sau chị đi ra sân với một bịch rác to đùng xách đến nghiêng cả vai. Đến lúc đó ông bạn người Đức của Nam hỏi: “Anh có yêu vợ không?”. Quái lạ, vợ mình sao lại không yêu? Nam tính đổ quạu nhưng… ráng nhịn: “Yêu chứ! Sao anh hỏi vậy?”. Anh bạn từ tốn: “Là vì tôi không thấy anh tỏ ra yêu vợ chút nào. Anh không phụ vợ làm bếp. Đến rác anh cũng không đi đổ thì tệ thật. Trong khi các anh hay nói “phụ nữ chân yếu, tay mềm” mà việc gì cũng đến họ. Khi ở trên sân thượng, tôi cứ tưởng nhà anh có người giúp việc hay vợ anh mua đồ ăn sẵn!”. Nam nhà ta tất nhiên đỏ mặt vì bị chê tới tấp trong khi vợ anh khoái chí tủm tỉm cười!
Và vụng bày tỏ... yêu thương!
Chị Nhung, một đồng nghiệp của tôi lại than chuyện chồng… khô như ngói! Với chồng chị, mọi thứ cứ thẳng băng như kẻ chỉ. Trong khi đó, chị là người thích văn chương, thơ phú và tâm hồn lãng mạn. Chồng chị Nhung là kiểu người “nói không” với hoa, quà hay những điều bất ngờ dành tặng vợ! Dịp lễ, ngày kỷ niệm mọi thứ anh quy ra tiền và đưa cho vợ muốn mua gì thì mua. Trong khi chị Nhung mong mỏi có khi nào… trái gió trở trời anh tự tay chọn mua tặng chị vài cành hoa hồng, quyển truyện ngắn hay mới xuất bản hay cái áo đẹp.
Với quà tặng là thế, “cử chỉ đẹp” thể hiện yêu thương lại càng tệ hơn. Sáng, anh chuẩn bị đi làm, chị thử đến ôm một cái là anh la lên: “Nhăn đồ người ta!”. Tối, sau khi ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa thơm tho, sạch sẽ, có khi thấy anh đọc báo, chị chủ động ngồi lên đùi anh thì một cú hất bẽ bàng: “Trời, mệt quá! Cả ngày làm việc muốn chết ở công ty rồi, để yên cho tui… thở!”. Tất nhiên chị đùng đùng nổi giận tuyên bố: “Tui thề tui hứa tui đảm bảo từ nay không thèm đụng vào người anh trước. Tui có… bóp mũi anh đâu mà để cho anh thở!?”. Chị kể sau “phi vụ” làm căng đó, tình hình có vẻ được cải thiện chứ không còn “anh nỡ lạnh lùng đến thế sao” nữa…
Riêng anh bạn tôi “ân hận” vì lỡ mời khách về nhà chơi để họ thấy cái dở của mình. Nhưng bạn biết… phục thiện! Bằng chứng là anh kể chuyện này và nhắn cho bạn bè (trong đó có chồng tôi!) rằng các đấng nam nhi mau mau… chữa vụng nhé.
Hương Cần
Bình luận (0)