Chợt một ngày - Thơ của Nguyễn Xuân Việt

10/06/2018 06:00 GMT+7

Em ngậm ngùi đứng lặng trước hoàng hôn Mây tím trôi khuất dần sau bóng núi Con đò nhỏ cắm sào đứng đợi Như em từng đợi anh nơi bến sông này...

Anh lặng lẽ không một lời chia tay
Giữa mùa đông lạnh lùng giá buốt
Bỏ lại dòng sông một thời ký ức
Bỏ lại con đò chòng chành, nghiêng trôi...
 
Chợt một ngày nỗi nhớ chơi vơi
Lạc bước rồi thấy lòng tê tái
Em đã hiểu phận đời ngang trái
Nên tơ lòng dệt nỗi sầu mang
 
Em có thể họa cho mình một bức tranh
Nhưng không họa được tình yêu trên trang giấy
Tình yêu trong anh như khoảng trời vời vợi
Mênh mông... như biển mênh mông
 
Em vẫn đứng trước một dòng sông
Cơn gió lao xao thức hồn em dậy
Cái giá rét chẳng làm em run rẩy
Đã quen rồi... những chiều mùa đông
 
Mai đây người ấy đến với anh
Sẽ may mắn hơn em gặp anh ngày ấy
Không mềm lòng, không mê dại
Đừng chợt một ngày... người ấy cũng như em!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.