Chú mèo rừng và gã thợ săn

12/01/2011 15:05 GMT+7

(TNTS) Nhiều thợ săn khi "gác kiếm" vẫn còn lưu giữ kỷ vật một thời ngang dọc các cánh rừng săn tìm muông thú. Riêng thợ săn Tư Trạng (Nguyễn Văn Trạng, ngụ ấp 4, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, Cà Mau) không giữ lại bất cứ thứ gì khi quyết định "hoàn lương", ngoại trừ chú mèo rừng mà 6 năm trước chiếc bẫy của ông đã giết chết cả gia đình nhà nó…

1. Tư Trạng là thợ săn khét tiếng ở vùng rừng U Minh hạ và U Minh thượng (vùng giáp ranh 2 tỉnh Cà Mau và Kiên Giang). Nhắc đến tên ông, giới thợ săn trong vùng ai cũng nể phục.  Theo nghề đi săn từ khi 14 tuổi, năm nay ông 60 tuổi và mới bỏ nghề hơn 6 năm nay. Lúc  đầu ông theo người đi săn trong xóm để học nghề, sau thì tự đi. Mấy chục năm ròng chỉ với đàn chó và mớ bẫy, ông đã nuôi được vợ và 7 người con sống trong no đủ, lại cất được nhà tường khang trang - một việc rất ít người dân xứ này làm được.

Theo lời Tư Trạng, vùng U Minh trước đây thú rừng vô số. Có những đêm đi săn, đàn chó của ông hạ gục cả chục con heo rừng, nhưng giá heo rừng thời đó "bèo" lắm nên ông chỉ chuyên săn chồn, nai, trút… Mỗi chuyến đi săn của ông thường kéo dài cả tuần, cả tháng, nhưng nếu nhiều "chiến lợi phẩm" thì về sớm. Tư Trạng nói người thợ săn nhìn lối đi phải biết con thú nào vừa đi qua; biết lúc nào con thú đi ăn và cách chúng đi thế nào để đặt bẫy. Heo rừng thường ẩn trong lùm cây; nai thì ngủ trong đồng cỏ, rừng chồi ngay dưới thấp; trút thì ở những khu vực có lớp mùn dày, trên vồ... Ông kể, có lần, bẫy của ông dính con heo rừng gần 200 kg, "5 bạn rừng  thay phiên gánh về muốn đứt hơi". Lần khác, ông lạc vào cánh rừng toàn dấu chân nai, không có cọng cỏ nào mọc được. Chà (gạc nai) thay nằm la liệt dưới chân rừng. Năm đó, ông trúng đậm mùa nai. Lần khác nữa, ông đi săn kình đước (một loại rùa to ở rừng U Minh), khi về chở "khẳm mẹp" xuồng… Ông bảo làm nghề săn như ông, làm ra đồng tiền rất dễ. Do vậy một số người trong xóm khi cần tiền chi xài liền đến xin ông cho tháp tùng… đi săn để kiếm tiền về xoay xở!


Chú mèo Mi Mi luôn quấn quýt bên ông Tư Trạng

2. Lần đi rừng này, Tư Trạng thấy trong người bồn chồn rất lạ, nên quyết định rút ngắn thời gian. Ông đặt bẫy ít lại. Đặt xong, ông mắc mùng ở một góc rừng, chờ trời sáng. Ông đi thăm bẫy lúc sương đang tan dần. Cái bẫy đầu tiên dính con chồn hương nặng trên 4 kg. Ông  lại tiếp tục đi, khi gần đến chiếc bẫy đặt ven hố bom, bỗng ông nghe tiếng kêu gào thảm thiết của loài mèo. "Chắc là tiếng gọi mẹ của lũ mèo con đòi sữa, khi mẹ chúng đi tìm mồi", ông đoán. Nhưng khi bước đến gần, ông bỗng nghe lạnh cả xương sống: trước mặt ông là xác 2 con mèo con nằm vương vãi (có lẽ chết vì khát sữa), 1 con nằm lăn lóc kêu khản giọng. Rồi con mèo đực tha đến 1 con mèo con nữa. Thoáng thấy bóng người, con mèo đực liền đặt con xuống, lao vào tấn công.


Ông Tư Trạng kể chuyện đi săn với đứa cháu nội và chiến tích bắt sống chú heo rừng gần 200 kg, mà đến nay ông còn lưu giữ hàm răng để làm kỷ niệm

Trên chiếc bẫy, con mèo cái chân treo ngược, toàn thân cứng đờ. "Lúc đó, chẳng hiểu sao tôi lại liên tưởng đến con mình, gia đình mình rồi tự dưng trào nước mắt", Tư Trạng nghẹn giọng. Yên lặng một lúc lâu, ông kể tiếp: "Tôi đứng lặng nhìn gia đình mèo rừng một lúc nữa, tận mắt chứng kiến thêm một con mèo con nữa lìa đời vì đói. Con mèo đực hình như cũng bất lực nằm xuống bên các con, kêu thảm thiết, rồi lần lượt tha xác con đi…". Mèo đực đi rồi, Tư Trạng như bừng tỉnh. Ông đưa tay ôm con mèo con còn sống vào lòng và quyết định mang về nuôi, như hành động chuộc lỗi. Hình như chú mèo cũng hiểu được lòng ông, nên không quấy, trừ khi đói bụng. Ông đặt tên cho nó là Mi Mi, chăm chút như con nhỏ. Đàn chó săn trung thành của ông được ăn gì, Mi Mi cũng có phần. Dù được chăm sóc, thương yêu như thế, nhưng thỉnh thoảng giữa đêm khuya, Mi Mi lại đi lang thang quanh nhà, kêu gào nghe rất thảm thiết…


Ông Tư Trạng cùng chú chó săn và chú mèo Mi Mi

Phần Tư Trạng, sau chuyến đi săn đó, tâm trí lúc nào cũng bị gia đình mèo rừng  ám ảnh, giấc ngủ thường có mộng mị. Tinh thần ông sa sút thấy rõ. Rồi một đêm, ông lay vợ dậy, tuyên bố "gác kiếm", kêu bà cùng bàn tính kế sinh nhai khác cho gia đình. "Lúc mới tuyên bố bỏ  nghề, tôi nhớ rừng kinh khủng vì tôi sống ở rừng nhiều hơn ở nhà mà. Hơn nữa, cái nghề đi săn gắn với mình hơn 40 năm, giờ từ bỏ cũng như cắt một bộ phận cơ thể mình đi vậy", ông nói. Bà Tư Ten, hàng xóm của ông Tư Trạng, xác nhận: "Những ngày mới nghỉ đi săn, ổng như người mất hồn, suốt ngày ông cứ lẩn tha lẩn thẩn, miệng nói lảm nhảm không ai hiểu nổi. Riết rồi ở xóm này ai cũng tưởng ông bị "ma rừng" nhập. Cũng may mọi chuyện kết thúc tốt đẹp".

Để đỡ nhớ rừng, nhớ nghề, Tư Trạng dành thời gian chăm sóc cho đàn chó săn và con mèo Mi Mi. Ông là "người bạn" thân nhất của Mi Mi, hễ ông đi thì thôi, về đến nhà là nó luẩn quẩn dưới chân, chờ khi ông ngồi xuống là nhảy vào lòng nằm. Suốt buổi ông Tư Trạng tiếp chúng tôi, con mèo Mi Mi luôn nằm bên cạnh, lâu lâu lại lấy tay khều ông như muốn nói "tôi đang ở đây nè!". Do được cả nhà thương yêu, nên Mi Mi rất nhõng nhẽo, hễ thấy Tư Trạng bước lên nhà trên là  Mi Mi lại đứng dưới chân "meo meo" suốt, cho đến khi nào ông nói "cho lên đó", thế là nó nhảy tọt lên.

Ông cho biết, sau khi bỏ nghề săn bắt thú rừng, cuộc sống gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng tinh thần, giấc ngủ của ông thật thanh thản…

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.