Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu

02/05/2026 07:00 GMT+7

Sinh ra và lớn lên giữa đất gốm Lái Thiêu, ông Nguyễn Hữu Phúc, được bạn bè thân thương gọi bằng cái tên Phúc Lái Thiêu, từ lâu là địa chỉ quen thuộc của giới sưu tầm nghệ phẩm. Gần 50 năm rong ruổi, ông là người chung tay giữ lại ký ức, tinh thần thời vàng son của mỹ nghệ Nam bộ.

TỪ MƯU SINH ĐẾN TƯ LIỆU SỐNG

Bắt đầu từ năm 1977, ông Nguyễn Hữu Phúc khởi nghiệp bằng nghề mua đi bán lại các sản phẩm gốm, sơn mài Nam bộ với suy nghĩ giản dị: "Thời buổi khó khăn, mua gì bán được là tốt". Không theo đuổi đồ ngoại nhập đắt tiền, ông chọn con đường phù hợp với khả năng kinh tế, tìm những món đồ vừa tầm. Rong ruổi khắp Lái Thiêu, Bình Dương, Biên Hòa đến Chợ Lớn, nghe đâu có đồ là tìm đến. Những điểm dừng chân quen thuộc không chỉ là chợ đồ cũ, mà còn là nhà các nghệ nhân, thợ gốm, các thầy trường Mỹ nghệ Biên Hòa, Mỹ thuật Gia Định… Có khi mua được vài món, có khi chỉ là dăm ba câu chuyện, vài chi tiết nghề được truyền lại.

Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu- Ảnh 1.

Nguyễn Hữu Phúc (phải) trao đổi với nhà nghiên cứu Lý Thân về hiện vật gốm Biên Hòa

ẢNH: PHONG AN

Những cơ duyên gặp gỡ ấy giúp Phúc Lái Thiêu tích lũy vốn hiểu biết về nghệ nhân, kỹ thuật, lịch sử các dòng gốm, tranh, tượng, đồ sơn mài Nam bộ. Những cái tên như Tư Phép, Ba Mây, Năm Khòm hay các họa sĩ của lò Thành Lễ dần trở thành bạn vong niên, ông lưu giữ không chỉ là hiện vật của các nghệ nhân, nghệ sĩ một thời, mà đằng sau đó còn là những câu chuyện thú vị của một thời quá vãng.

Điểm tạo nên uy tín của Phúc Lái Thiêu không nằm ở số lượng hiện vật, mà ở cách ông săn tìm và kể lại câu chuyện của chúng. Ông thường tìm đến các gia đình thợ lò gốm Lái Thiêu, nơi còn lưu giữ những món đồ bị bỏ quên hoặc chưa từng ra thị trường, nhờ mối quan hệ thân tình lâu năm nên khi gia đình cần bán, Phúc Lái Thiêu là lựa chọn số một.

"KHAI QUẬT" QUÁ KHỨ

Cách đây không lâu, biệt thự đốc phủ Võ Hà Thanh bên sông Đồng Nai là đề tài bàn luận sôi nổi về câu chuyện di sản, kiến trúc, bảo tồn hay phá bỏ. Phúc Lái Thiêu kể lại: "Nhà đó nhiều đồ lắm, món cuối cùng tôi mua được là 2 trụ đèn nhập về từ Pháp, gia đình gỡ đem vào nhà, để từ thời ông cụ. Tôi quen gia đình đó hơn 40 năm, khi nào họ cần bán gì là gọi tôi đến, cặp trụ đèn là 2 món cuối cùng mua ở đó. Bà cụ dặn con cháu cẩn thận lắm, chỉ bán cho tôi vì nói tôi thân tình, được họ quý mến nên nhường lại".

Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu- Ảnh 2.

Chiếc độc bình Thành Lễ với tích truyện Trưng Vương phạt Hán

ẢNH: PHONG AN

Trong nghề sưu tầm của Phúc Lái Thiêu, một hiện vật đáng nhớ khác là chiếc độc bình Thành Lễ cao gần 80 cm, vẽ tích Trưng Vương phạt Hán. Đây là sản phẩm thuộc mẻ gốm xanh trắng đầu tiên của lò Thành Lễ những năm 1960, nhưng bị lỗi: men xanh táp lửa, men trắng rỗ, cốt gốm chín không đều.

Giới thủ công mỹ nghệ Sài Gòn xưa hiểu rõ tiêu chuẩn khắt khe của Thành Lễ, những sản phẩm bị lỗi không bao giờ được phép ra thị trường. Ông Tư Phép - người quản kho và cũng là nhân viên bán hàng cho cửa hàng Thành Lễ ở 151 - 159 đường Tự Do (nay là Đồng Khởi) từ 1962 - 1966 được lệnh hủy toàn bộ mẻ lò. Trong vô số đồ đập bỏ, ông Tư Phép giữ lại một độc bình đem về đựng gạo.

Chính Phúc Lái Thiêu là người "khai quật" hiện vật bỏ quên ấy, câu chuyện chiếc độc bình gợi lại thời vàng son của đồ mỹ nghệ Thành Lễ. Nói về hiện vật mình từng lưu giữ, ông Tư Phép kể lại: "Phần tạo cốt gốm là nghệ nhân Bảy Vạn, với kỹ thuật vuốt gốm bàn xoay kinh điển. Đắp nổi đầu rồng do Út Nở phụ trách, đề tài trang trí tích Hai Bà Trưng đánh tan quân Hán do họa sĩ Thái Văn Ngôn thiết kế". Có thể nói, Thành Lễ là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp các "siêu sao" ở từng lĩnh vực vào một sản phẩm thủ công mỹ nghệ và gặt hái nhiều thành công khi đưa sản phẩm mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm ra thế giới.

Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu- Ảnh 3.

Ông Tư Phép (áo trắng) và nhà nghiên cứu Lý Thân

ẢNH: PHONG AN

Nói về sưu tầm nghệ phẩm, Phúc Lái Thiêu bày tỏ: "Nhiều món quý với mình, nhưng với người khác chẳng đáng gì. Khi sưu tầm được đồ độc, lạ, tôi hay rủ rê bạn bè, cả giới nghiên cứu, báo chí đến để chia sẻ niềm vui, giải đáp những thắc mắc về lai lịch, xuất xứ, câu chuyện thiết kế… cũng là cách để học hỏi thêm, chứ nghề này, đâu hiểu hết được". Cách chơi ấy khiến ông trở thành cầu nối giữa giới sưu tầm và nghiên cứu. Nhiều sinh viên, nhà báo, các nhà nghiên cứu Nam bộ khi cần trực quan hiện vật khảo cứu, thường tìm đến ông xin tư liệu, nhờ dẫn đi gặp những nhân chứng ngày xưa.

GIỮ CHỮ TÍN, GIỮ CÁI TÌNH

Không chỉ sưu tầm, Nguyễn Hữu Phúc còn là người khởi xướng phong trào sưu tầm cổ ngoạn tại Thuận An - Lái Thiêu (Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM). Giai đoạn 2012 - 2013, ông đứng ra lập hội, tập hợp anh em, tổ chức nhiều buổi giao lưu, triển lãm gốm Nam bộ ở các bảo tàng Bình Dương (cũ), TP.HCM... và cũng từ phong trào ấy, các dòng gốm Lái Thiêu, Thành Lễ, Biên Hòa… được thêm nhiều người yêu cổ ngoạn cất công tìm hiểu, sưu tầm, góp phần tôn vinh và bảo tồn vốn quý.

Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu- Ảnh 4.

Bình gốm xanh trắng độc bản, hiệu đề Thành Lễ Xuất Phẩm

ẢNH: PHONG AN

Sau gần 50 năm theo nghề, chuyện buôn bán không còn là ưu tiên với Phúc Lái Thiêu, bộ sưu tập nghệ phẩm Nam bộ của ông ngày càng dày. Những gia đình thân quen ngày trước, ông vẫn lui tới, và thỉnh thoảng lại nhận những cú điện thoại gọi đến mua đồ. Có những hiện vật biết từ 30 - 40 năm trước, muốn mua lắm nhưng gia chủ dư điều kiện, chẳng bán làm gì. Rồi một ngày họ gọi điện, bảo đến mua, với cái giá như cho tặng hơn là thương mại. Nghiệm lại, Phúc Lái Thiêu nói ngắn gọn: "Mình có duyên".

Chữ tín và nghề chơi của Phúc Lái Thiêu- Ảnh 5.

Phong trào sưu tầm gốm Nam bộ có sự góp công không nhỏ của Nguyễn Hữu Phúc

ẢNH: PHONG AN

Vẫn cái tính xuề xòa, hào sảng, biết gì nói đó, luôn lắng nghe, học hỏi, ai cần thì giúp…, Phúc Lái Thiêu như một "từ điển sống" trong thế giới đồ xưa Nam bộ. Ông tâm tình: "Mình không giỏi chuyên sâu, nhưng biết đâu là nơi cần tìm nên anh em ai muốn tìm hiểu mình đều sẵn lòng giúp". Kiểu chơi nghĩa tình, hào sảng, đậm khí chất Nam bộ ở Phúc Lái Thiêu cũng quý như những nghệ phẩm ông dày công sưu tầm xưa nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.