Chữa bệnh cho cá bằng bài thuốc lá cây

09/08/2006 22:19 GMT+7

Tây Nguyên mùa mưa, đất đỏ dính chặt, đôi dép nhựa nặng thêm mấy ký lô, sinh viên tình nguyện (SVTN) họ "thủy" (Trường ĐH Thủy sản Nha Trang) vẫn kiên trì leo đồi, hết ngọn này tới ngọn khác để đến tận nhà tư vấn trực tiếp cho bà con xã Đắk Môl, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông kiến thức, kỹ thuật nuôi cá nước ngọt ở ao hồ.

Thuyết phục những "bô lão"

Suốt mấy ngày liền, 15 SVTN Trường ĐH Thủy sản Nha Trang phải chia nhau ra làm nhiều tốp, cuốc bộ rã cả giò mới đến hết hơn 500 nhà để tiếp cận, khảo sát tình hình ao hồ và vận động bà con tham dự buổi tập huấn nuôi trồng cá nước ngọt. Lúc thông báo, ai cũng gật gật, hứa sẽ đến, vậy mà tại buổi tập huấn của ba thôn E 29 chỉ ngót nghét có 50 người tham dự. Ai cũng chần chừ vì tiếc một ngày công lên rẫy chăm cà phê. Kết thúc buổi tập huấn có người thở dài: "Cứ tưởng chúng nó mang về mô hình ao hồ làm giàu được ngay, chứ dạy kỹ thuật thì làm được cái gì". Bác Trần Đông Hải, trưởng thôn E 29-1 lắc đầu: "Nông dân là thế, không thấy được cái lợi trước mắt thì họ không làm theo đâu". Tiếc cho nguồn tài nguyên bị lãng phí, Phùng Thế Trung, đội trưởng SVTN khăng khăng: "Phải đi tư vấn đến khi nào bà con hiểu mới thôi".

Mỗi lần nhận được "đơn đặt hàng" tư vấn, ai nấy mừng ríu rít. Bác Phong Tỏa ở thôn E29-1 tâm đắc nhất là cách chữa bệnh cho cá bằng bài thuốc lá cây sẵn có trong tự nhiên. Nhìn các bạn lấy chày giã nát lá sầu đông, cúc quỳ, rồi lấy nước cốt đổ xuống ao để chữa bệnh nấm mang cho cá, bác Tỏa gật gù: "Đơn giản thế mà lâu nay không biết". Còn chú Cát cứ thắc mắc: "Sao cá nhà tôi đầu to hơn mình?". "Bác chỉ cần thả cá cùng thời điểm và cho cá ăn đều đặn, đủ bữa thì sẽ tránh được tình trạng còi xương ngay". Kiến thức chắc chắn từ giảng đường đã giúp các "chuyên gia ao hồ" thuyết phục được những "bô lão" khó tính nhất.

Ao cá tình nguyện

Nhắc đến nghề nuôi cá ở Đắk Song không ai không biết đến Vượng "liều", Bí thư Đoàn thôn E29-3 - chàng triệu phú 24 tuổi của xã Đắk Môl. Trần Văn Vượng "chết" với cái tên Vượng "liều" từ năm 2004, khi anh một mình chạy đầu này đầu nọ vay mượn bạc triệu đứng ra đấu thầu hồ nuôi cá rộng hơn 4,5 hecta của địa phương. Ai cũng bảo Vượng "điếc không sợ súng". Trước giờ với người dân Tây Nguyên, cà phê luôn là ưu tiên số một, có sống chết gì cũng gắn với cây cà phê. Vượng thì khác, anh nhìn thấy được giá trị, tiềm năng của ao hồ miền núi. Khí hậu ở đây ít biến động, nguồn thức ăn sẵn có phong phú, ao hồ tuy không lớn nhưng mật độ thưa, cá ít mắc bệnh lây lan chết hàng loạt. Nuôi cá không phải bỏ nhiều vốn, nhiều sức mà lại không rủi ro nhiều như trồng cà phê. Song anh xác định "liều" không thôi vẫn chưa đủ. Phải trang bị khoa học kỹ thuật thì mới chứng minh cho bà con thấy mình không liều một cách mù quáng. Mùa hè 2005, "ao cá tình nguyện" của SVTN Trường ĐH Thủy sản Nha Trang "đóng" đúng thôn anh ở. Không một buổi tập huấn, hội thảo đầu bờ nào vắng mặt, anh nghiền ngẫm đến "nát bấy" quyển sổ kỹ năng nuôi cá ao hồ của SVTN tặng. Như diều gặp gió, chưa đầy một tháng, màu nước của hồ cá dần chuyển sang màu xanh chuối non, cá ít nhiễm bệnh hơn, tỷ lệ thả ghép được điều chỉnh hợp lý hơn... Mới năm đầu, ao cá đã đem về cho anh 170 triệu đồng, trừ mọi chi phí ban đầu còn lời khoảng 70 triệu đồng. Vượng khẳng định: "Thành công của mình có 50% nhờ máu liều và 50% nhờ SVTN. Bây giờ mình nuôi cá nhàn hơn làm cà phê rất nhiều. Chỉ cần trang bị chút kỹ thuật sẽ nâng thu nhập lên rất cao".

Yên Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.