Lý do là vì chẩn đoán tuy không khó, cũng không thiếu phương tiện điều trị nhưng chỉ kẹt một nỗi là nhiều bệnh nhân chưa đi đến đích phải bỏ cuộc vì phản ứng phụ bất thường lại thêm khó tránh của thuốc kháng viêm, giảm đau thuộc nhóm hóa chất tổng hợp.
Thầy thuốc thường khi lâm cảnh khó xử vì liệu pháp bó buộc phải kéo dài nhiều ngày nên khó tránh ảnh hưởng bất lợi trên sức đề kháng. Không lẽ chỉ vì để bớt đau mà phải chấp nhận giá phải trả cao đến thế? Tình trạng này, sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa nếu nhà điều trị chỉ chạy theo triệu chứng để chữa cháy cầm canh. Khỏi nói dông dài cũng hiểu mỗi đợt điều trị như thế là một lần xói mòn sức đề kháng.
Quả thật khó lòng khắc phục nhược điểm vừa được phân tích để người bệnh đừng gãy gánh giữa đường, nếu như:
- Nạn nhân không được điều trị trong chiều hướng cùng lúc bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa và cải thiện sức đề kháng toàn diện cũng như của khớp.
- Thầy thuốc không biết cách kết hợp với dược thảo để vừa giảm gánh nặng hóa chất vừa tăng hiệu quả. Nhà điều trị vì thế, nếu biết thêm đông y để áp dụng các phương pháp không dùng thuốc, càng có lợi cho cả đôi bên.
Theo nhiều kết quả nghiên cứu trong thời gian gần đây ở Đức, Áo, Anh..., thuốc đặc hiệu chỉ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn cấp tính chẳng đặng đừng để giảm đau càng nhanh, kháng viêm càng mạnh càng hay.
Sau đó nên tìm cách giới hạn thuốc hóa chất tổng hợp càng sớm càng tốt. Nhưng trái với định kiến của nhiều người, quan trọng nhất lại không phải là thuốc mà là các phương pháp vật lý trị liệu được kết hợp linh động cho mỗi đối tượng cá biệt thông qua hình thức hướng dẫn dễ hiểu để bệnh nhân sau đó chủ động thực hiện.
Chuyên gia ngành chấn thương chỉnh hình ở nhiều quốc gia tiên tiến, nơi chắc chắn không thiếu thuốc đặc hiệu, ắt hẳn phải có lý do chính đáng để không hẹn mà gặp nhau ở một điểm: Đó là nếu chỉ dùng thuốc để trị viêm khớp thì nhiều khi không trị còn tốt hơn cho bệnh nhân!
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)