Chữa lành chính mình bằng cách sống vững vàng

Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đại học, em vui mừng báo cho mẹ, mẹ em đã ôm em òa khóc: "Mẹ rất hãnh diện vì con!". Giây phút ấy, em cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của mẹ.

Nếu có ai hỏi "từng ấy thời gian đã đủ để em quên nỗi đau mất đi người thân yêu chưa?". Câu trả lời thật lòng là "chưa". Nguôi ngoai thì có đấy, nhưng sẽ không có đại lượng nào có thể đong đếm được thời gian để ta thôi nhớ về một người thương, chỉ là người ở lại vẫn phải sống tiếp, thậm chí là phải sống tốt luôn cả phần của người đã ra đi. Em chọn chấp nhận và chữa lành chính mình bằng cách sống tiếp thật vững vàng để cha được yên lòng và tự hào về đứa con trai mà cha hết mực yêu thương như lời bài thơ: 

Cha đã dạy con sống kiên cường.

Vững vàng đối mặt mọi nẻo đường.

Nước mắt hôm nay xin cất lại.

Con sẽ mạnh mẽ 'bước yêu thương'.

Em tên là Thiều Nguyễn Anh Khôi, hiện đang sống cùng mẹ tại P.Phú Định (TP.HCM) và giờ đây em đã là cậu sinh viên năm 2 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Chữa lành chính mình bằng cách sống vững vàng- Ảnh 1.

Anh Khôi rạng rỡ trong lễ tri ân và trưởng thành cuối cấp THPT

ẢNH: NVCC

Hơn 5 năm đã qua đi, kể từ ngày dịch Covid-19 bùng phát, cũng là ngày mà em đã vĩnh viễn mất đi người cha, người đàn ông trụ cột của gia đình, mất luôn cả hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản nhất... Từng bữa ăn gia đình, từng cái xoa lưng vỗ về, hay lời khuyên của cha, em đã không thể có như người khác rồi. Ngày ấy em và mẹ tưởng chừng như không thể bước qua được nỗi đau quá lớn này. Khoảng thời gian tuyệt vọng ấy ám ảnh em từ lúc thức đến từng giấc ngủ. Em nhớ khoảnh khắc cha bị đưa đi cách ly, nhớ ánh mắt hoang mang lo lắng của mẹ, rồi khi bệnh viện báo tin cha mất mà gia đình lại không được gặp mặt lần cuối. Rất nhiều lần em đã khóc nhưng không dám khóc thành tiếng vì sợ làm mẹ lo lắng. Bây giờ em chỉ còn một người thân duy nhất là mẹ, nếu em suy sụp như vậy thì mẹ em sẽ ra sao, cuộc sống phía trước sẽ như thế nào…

Như một phép nhiệm màu, gia đình em đã được chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên tạo điều kiện cho được gặp gỡ và nhận sự bảo trợ của công ty TNHH New Image Việt Nam. Quý công ty và quý báo đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình em trong những năm em học trung học phổ thông. Những năm cuối cấp là thời điểm mà em phải cố gắng để vượt qua kì thi THPT đầy khó khăn, thời gian ôn thi em rất sợ không biết là mình có vượt qua được hay không. Nhìn mẹ ngày càng lớn tuổi hơn, mái tóc bạc nhiều, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn cố gắng che giấu qua nụ cười, em rất thương mẹ. Mẹ chính là động lực to lớn của em trong quá trình ôn luyện. Và cuối cùng sự cố gắng của em đã được đền đáp. Ngày cầm giấy báo trúng tuyển đại học, em rất vui mừng báo cho mẹ, khi mẹ nhìn vào giấy báo ấy mẹ em đã ôm em òa khóc: "Mẹ rất hãnh diện vì con!". Giây phút ấy, em cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của mẹ. Em cũng nói thầm với cha: "Cha ơi, con đã làm được rồi. Cha hãy yên tâm, con sẽ thay cha lo cho mẹ".

Khi bước vào Đại học, Báo Thanh Niên cũng đã tạo điều kiện cho em được nhận học bổng "Nghị lực mùa thi", các khoá học bổng chương trình Tiếng Anh của trung tâm WESET, phần hỗ trợ của công ty Thiên Long. Gia đình em rất cảm ơn Báo Thanh Niên đã, đang và sẽ luôn theo dõi em cũng như nhiều bạn nhỏ khác nữa trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", giúp chúng em vững bước trên con đường tương lai. Được bước vào giảng đường đại học em rất vui, nhưng cũng còn nhiều sự lo lắng ở phía trước. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học tập thật tốt, mỗi ngày phải mạnh mẽ, bản lĩnh hơn vì sắp tới đây em sẽ thay cha làm trụ cột gia đình, là chỗ dựa duy nhất của mẹ và cũng để không phụ những sự chia sẻ, quan tâm của mọi người đã dành cho em...

Em vẫn luôn trân quý những giá trị, những tình cảm của Báo Thanh Niên, quý nhà bảo trợ. Sau này, sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, em sẽ tiếp tục lan toả giá trị của lòng biết ơn, chia sẻ cho mọi người. Em tin rằng, lòng biết ơn và nghị lực chính là phép màu, tiếp thêm sức mạnh giúp chúng ta không gục ngã trước khó khăn hay mất mát, giúp ta chiến thắng sự lười biếng, nỗi sợ hãi để chinh phục thành công.

Lời cuối lá thư tâm sự này, em xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Báo Thanh Niên đã xây dựng chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", một chương trình nhân văn và đầy ý nghĩa. Em thực sự thấu hiểu được sâu sắc vẻ đẹp của tình thương giữa người với người và biết ơn khi em được sinh ra ở đất nước Việt Nam giàu truyền thống nhân nghĩa, được là con của cha mẹ, được quý nhà hảo tâm, quý báo quan tâm giúp đỡ. Một lần nữa, từ tận đáy lòng, em xin gởi lời tri ân sâu sắc, lời chúc sức khỏe, bình an đến quý báo, quý công ty bảo trợ và mong rằng chương trình nhân ái này sẽ ngày càng được lan toả để nhiều bạn nhỏ được yên tâm đến trường, viết tiếp những điều tốt đẹp còn đang dang dở trong cuộc đời. Giống như em, đã và đang chạm tới ước mơ!

Thiều Nguyễn Anh Khôi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.