|
Em kể, em sợ nằm bên cạnh ai đó quay lưng lại với em lắm. Em muốn được ai đó ôm lấy từ đằng sau khi ngủ. Em rất sợ cảm giác thiếu an toàn ở phía sau. Em sợ nằm trong bóng tối mà không thể lẫn được vào bóng tối.
Em kể, nhiều lúc em thấy hoang mang khi lướt dọc danh sách bạn bè trên Facebook, rất dài, đang sáng mà chẳng thể tìm được ai ra ngoài đi đâu đó cùng em khi em thèm xuống phố.
Em sợ cả việc em vào mạng xã hội, mà không có tin nhắn cho em, comment cho em... Em muốn nhìn thấy những dấu hiệu của sự giao tiếp. Em không nghiện Facebook, em chỉ nghiện sự giao tiếp với con người. Em sợ cái ý nghĩ "Thôi rồi, cả thế giới đang mặc kệ em rồi".
Em sợ không có ai đang yêu em, không có ai đang nhớ em, hay cũng sợ em bị quên đi nhanh quá. Em sợ mình mờ nhạt, tênh hênh quá không đủ để người ta nhớ lâu, yêu sâu.
Em kể, em luôn muốn bận rộn, không làm việc thì em cũng kiếm gì đó để học, để đọc, hoặc kiếm ai đó để nói chuyện. Chứ em sợ hở ra, rảnh ra, là em lại bắt gặp mình ngơ ngác.
Tệ hơn, kinh khủng hơn, tận cùng của cô đơn hơn, là em không thể làm bạn được với chính mình. Em không hiểu được em đang muốn gì, đang nghĩ gì. Em không thể tự gọi tên nỗi buồn của mình. Em tự chán ghét sự lặp lại buồn tẻ của mình mỗi ngày. Đôi lúc, em chẳng hiểu sao đang bình thường lại tự thấy mình trống trải, đến nỗi chỉ có tiếng thở dài vô thức của em thôi cũng dội vang vang khắp lòng. Lan nhanh như xe không phanh xuống dốc. Ừ, lòng phải trống lắm thì nó mới dội vang như thế!
Em hỏi tôi em phải làm sao?
Tôi bảo, em đang mắc chứng sợ cô đơn đấy, ngốc! Nên việc em cần, là tập làm bạn với cô đơn:
1. Tập đối mặt, để biết, cô đơn chẳng là gì ghê gớm lắm.
Không tin? Em thử đi cà phê một mình xem, mặc bộ váy xinh vào, hẹn hò với cô đơn một bữa. Một cô gái cô đơn cũng có sức cuốn hút riêng đấy. Sẽ có không ít ánh mắt hướng về em đâu.
Không tin? Em thử không làm gì cả, cứ ngồi thừ ra như người ta ngồi thiền vậy, xem cô đơn có bóp chết được em không? Vứt hết lo lắng của em, vứt hết thói quen tận dụng thời gian đầy nhồi nhét một lần xem!
2. Phải luôn biết, rằng em đâu có cô đơn! Có bao nhiêu người sẵn sàng nghe em nói và nói em nghe, sẵn xe chở em đi đâu đó hít bụi Sài Gòn căng phổi nếu em mở miệng nhờ rằng em cần họ. Bao nhiêu người, em không kể hết được đâu. Chỉ là lúc bị nỗi cô đơn làm cho mụ mị, em không nhớ ra được họ mà thôi.
Em đâu có cô đơn, đúng không?
Lê Ngọc Hồng Ánh
Bình luận (0)