Chung lưng gánh vác, hạnh phúc mới lâu bền

09/05/2008 10:18 GMT+7

Thư cho Mưa Thu, Tôi là một người đàn ông có lẽ gần giống như người chồng của chị. Cách đây không lâu, gia đình tôi từng là niềm ao ước của nhiều người. Nhưng giờ thì… >> Vợ chồng tiền ai nấy xài - chuyện không của một nhà

Vợ tôi là một phụ nữ dễ nhìn, chịu khó, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình. Cả hai vợ chồng tôi đều làm ra tiền, kinh tế gia đình tôi không có gì đáng phải lo ngại. Tôi không cần phải lo thì mọi việc cũng được vợ tôi lo chu toàn, từ học hành của con cái, chi tiêu trong gia đình đến những việc đối nội, đối ngoại... Lương tôi tôi xài, lương nàng nàng giữ. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy sung sướng, hạnh phúc và quên lãng bổn phận, trách nhiệm của mình với gia đình, vợ con. Cũng một đôi lần nghe vợ than thở, phiền trách nhưng tôi nghĩ chỉ bình thường vì cho rằng bà nào mà chẳng thế, “được voi đòi tiên” ấy mà.

Tiền kiếm được bao nhiêu tôi tiêu xài, đầu tư làm ăn không cần cho vợ biết; những quan hệ làm ăn, bạn bè của tôi bên ngoài vợ tôi cũng chẳng hay. Thậm chí, thú thật đàn ông tụi tôi ra ngoài ông nào chẳng “chán cơm thèm phở”, tôi không ngoài số đó. Không may (hay là may) cho tôi, đã bị vợ phát hiện ngay, mọi chuyện tưởng như sụp đổ hoàn toàn. Tôi phải cám ơn những đứa con của mình, vô cùng cảm ơn chúng vì có lẽ phụ nữ các chị sống vì con nhiều lắm, nhờ chúng mà vợ tôi đã bỏ qua tất cả, để cùng tôi làm lại từ đầu. Nhưng thú thật là thói quen tự do của tôi không bỏ được, thêm vào đó một chút tự phụ, một chút sĩ diện của đàn ông, tôi lại tiếp tục cách sống riêng mình. Càng ngày vợ tôi càng căng thẳng. Đến bây giờ vợ chồng tôi đang lâm vào cảnh ly thân. Tôi vô cùng hối hận, muốn một lần nữa cùng vợ chia sẻ, gánh vác nhưng hình như trái tim cô ấy bắt đầu chai cứng nên không dễ gì xoay chuyển được.

Giờ thì tôi mới hiểu rằng cuộc sống gia đình có được hạnh phúc bền lâu phải có sự chung lưng gánh vác của cả hai người, cảm thông và chia sẻ mọi lo toan. Một lần nữa tôi thấy rằng đàn ông chúng tôi nên thỏa thuận với vợ mình, tiền bạc kiếm được nên công khai và là của chung gia đình, những việc đầu tư làm ăn tuy không chung được thì cũng phải bàn luận và có sự đồng ý của cả hai; đàn ông chúng tôi không nên có điều kiện quá tự do để sa chân vào những chuyện làm đổ vỡ gia đình…

Những điều hằng ngày bên ta tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng khi sắp mất đi rồi mới chợt nhận ra nó quý giá biết bao. Giờ đây tôi thực sự hối tiếc và trông chờ vào sự cảm nhận mới của vợ mình. Tôi hy vọng chưa muộn để tôi quay trở lại. Tôi cũng hy vọng vợ chồng chị cùng nhau suy nghĩ lại về cách sống của mình để có một gia đình hạnh phúc đúng với nghĩa của nó.

Phan Thanh Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.