Người thanh niên chịu cảnh sống biệt lập hàng chục năm qua có tên là Lê Minh, năm nay 47 tuổi. Từ khi mới 26 tuổi, anh Minh đã không còn cơ hội chứng kiến cuộc sống sôi động của thế giới bên ngoài do bị nhốt kín trong chính ngôi nhà mà gia đình anh đang ở. Rất ít người biết đến chuyện này nên những lời đồn đại từ đó đến nay chẳng thấy xuất hiện. Ngay cả những người hàng xóm, khi hỏi về chuyện này cũng lắc đầu chịu thua. Ngoài người thân cận trong gia đình, chỉ có những người bạn cũ của anh Minh mới vào được nhà để thăm hỏi và chứng kiến không gian sống quá ư tệ hại của bạn mình.
Chỗ ngủ của Lê Minh
Căn nhà mặt tiền đường Quang Trung, thuộc tổ 8, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi nhìn từ bên ngoài khá kiên cố, cao rộng hàng trăm mét vuông. Tưởng như bên trong chẳng có điều gì uẩn khúc, nhưng khi bước lên tầng 2, chứng kiến những điều hiện ra trước mắt, không ai không khỏi xót xa. Anh Minh bị nhốt trong một căn phòng khoảng 6 mét vuông. Có 2 tấm gỗ cũ kê sát nhau cách mặt nền xi măng ẩm ướt, đầy tàn thuốc chừng 1 gang tay là chỗ ngủ của anh Minh. Kế bên có một cái bồn làm nơi đi vệ sinh. Không có gối, không có áo quần, không có quạt, nói chung là không có bất kỳ một vật dụng sinh hoạt gì ngoài một tấm chăn ngả màu cũ nát, mấy cái tô và ly nhựa. Chỉ có duy nhất một lối cửa hẹp để vào phòng nhưng đã bị phong tỏa bởi 1 tấm cửa gỗ, 1 tấm lưới sắt và 2 ổ khóa rất chắc chắn.

Mọi sinh hoạt của anh Minh hàng chục năm qua đều diễn ra trong không gian ấy. Đến bữa, người nhà đổ cơm, thức ăn qua ô cửa sắt. Người nhà chẳng ai thèm vào bên trong dọn vệ sinh. Nhằm giảm thiểu mùi hôi thối, họ dùng một đoạn ống nhựa, đứng ngoài lạnh lùng xịt nước vào. Khi chúng tôi đến, anh Minh trông có vẻ rất bình thường. Mái tóc của anh dài đến rốn. Chòm râu trên mặt anh cũng khá dài. Tuy ở trong điều kiện kém vệ sinh nhưng da anh vẫn không có biểu hiện của ghẻ lở, mụn nhọt. Do không được tiếp xúc với ánh nắng, làn da anh trắng nhưng hơi tai tái. Khi trò chuyện, đôi mắt anh Minh cứ nhấp nháy liên hồi. Anh hút và tự mình châm thuốc rất chuẩn. Có một điều kỳ lạ là trí nhớ anh Minh khá tốt. Hầu hết những người bạn thời trẻ (xa cách đã hơn 20 năm) quay lại thăm, anh Minh vẫn nhớ và gọi tên, nói quê quán chính xác. Những địa danh, những tên quán cà phê mà họ thường cùng nhau lui tới, anh Minh kể vanh vách. Đưa tấm card của một người bạn (đang làm chủ một doanh nghiệp tư nhân), anh Minh đọc được chữ, số rõ ràng và bất ngờ hỏi lại: "Mày làm giám đốc từ lúc nào vậy?". Một người bạn hỏi: "Có thích ra ngoài không?". Anh Minh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi đáp: "Thích. Nhưng phải hỏi ý kiến anh Công (anh trai ruột của anh Minh - NV)".
Do bị cách ly quá lâu năm, nên mọi phản xạ, tư duy của anh Minh diễn ra khá chậm. Tuy nhiên, anh kiểm soát được tình cảm của mình. Người lạ đưa tay, anh không bắt; hỏi chuyện, anh cũng ít trả lời. Bạn cũ đến thăm thì ngược lại, anh bắt tay rất lâu, cười hiền từ, nói chuyện có đầu có cuối, rõ ý tứ.
Mỗi khi nói chuyện về anh Minh, người thân trong gia đình có vẻ dè dặt, thận trọng. Trước nhiều vấn đề mà bạn của anh Minh quan tâm, anh Công không đề cập đến điều kiện sống của người em ruột, chỉ cho biết: "Sống như vậy đã hai mươi mấy năm. Hồi đó sợ bỏ nhà đi, đánh người ta nên nhốt lại. Nó rất thích uống cà phê, hút thuốc cũng dữ. Chẳng thấy đau ốm gì. Thi thoảng bị một vài chứng bệnh vặt. Mười năm rồi, chưa cắt tóc cho nó. Móng tay thì tự cắn. Lúc trước có đưa ra bệnh viện ngoài Đà Nẵng 3 lần, nhưng người ta không nhận nên mang về". Một cụ già khoảng hơn 70 tuổi xưng là dì họ của anh Minh cho biết thêm: "Ngày xưa nó hiền từ, đẹp trai lắm. Không hiểu mắc chứng gì mà ra nông nỗi thế. Tôi nghiệp cho nó. Là dì của nó, tôi thấy xót xa". Chúng tôi hỏi: "Lúc trước anh Minh quậy phá dữ lắm nên bị nhốt như thế này à?". Bà cụ nghe rồi lặng thinh, không nói lời nào nữa.
|
Một số người bạn cùng thời bộ đội đang tìm cách giúp anh trở lại hòa nhập cộng đồng (ảnh: Đình Phú) |
Khi biết chuyện anh Minh, nhiều người bạn của anh hết sức bất ngờ, xót xa và không thể nào lý giải được nguyên cớ sự việc. Có người ở tận miền Nam hay tin cũng ra thăm hỏi bạn. Theo những người này, họ và anh Minh từng là đồng đội của nhau, cùng nhập ngũ ngày 31.7.1980, xuất ngũ vào ngày 30.11.1983. Trong khoảng thời gian này, họ thuộc Trung đoàn pháo cao xạ đóng quân tại Tam Kỳ (Quảng Nam), sau đó được đưa sang Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Lúc này, anh Minh nhận nhiệm vụ ở bộ phận thông tin liên lạc, xuất ngũ với cấp bậc hạ sĩ. Một người bạn thân của anh Minh kể: "Khi còn ở quân ngũ, tính tình của Minh rất hiền, luôn sống tốt với anh em. Lần nào người nhà gửi quà, Minh cũng đều chia sẻ hết cho mọi người. Xuất ngũ về, bạn bè cũng gặp nhau mấy lần, không thấy có biểu hiện gì khác lạ. Một số anh em, trong đó có Minh khi về địa phương đã đăng ký quân dự bị. Tôi sau đó lưu lạc mưu sinh, khi biết chuyện đã không thể nào ngờ được...".
Những người bạn cùng thời đi bộ đội của anh Minh hiện sống ở Quảng Ngãi khá nhiều, hằng năm họ vẫn tổ chức họp mặt ôn lại kỷ niệm xưa. Hiện họ đang cố tìm mọi cách để đưa anh Minh ra khỏi không gian sống tồi tàn ấy. Một người bạn đã tâm sự: "Chúng tôi mới biết chuyện này, muốn đưa Minh ra ngoài để đi khám xem Minh bị bệnh gì để cứu chữa. Nếu gia đình không bỏ tiền, chúng tôi người ít kẻ nhiều sẽ góp lại lo chi phí. Nhiều người trong chúng tôi đã rất xót xa khi thấy bạn mình bị như thế. Khi chúng tôi đến, Minh vẫn gọi tên từng đứa mà. Tình cảm vậy, ai mà đành đoạn bỏ mặc được".
Qua tìm hiểu được biết, chính quyền địa phương đã biết chuyện anh Minh bị nhốt từ nhiều năm qua. Điều khó hiểu là những người có trách nhiệm đã không can thiệp đến nơi đến chốn, giúp một thanh niên đang rơi vào cảnh ngộ bi đát, nhiều uẩn khúc như anh Minh thoát khỏi cảnh sống "ngoài sức tưởng tượng" như thế để có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Việc chính quyền địa phương làm được trong những năm gần đây là đưa anh Minh vào diện trợ cấp thường xuyên với mức 65.000 đồng/tháng.
Đình Phú

Bình luận (0)