Chúng ta bị biến thành cao su

05/05/2010 10:21 GMT+7

(TNTT>) Giờ cao su đã bị biến thành tệ nạn mang tính xã hội. Nếu tất cả đều đỏng đảnh với thời gian thì rất khó làm việc cùng nhau khi "độ cao su" của mỗi người co giãn khác nhau. Cần phải dẹp bỏ điều này nhưng giải quyết thế nào, bắt đầu từ đâu lại không hề đơn giản.

Ngay từ tấm bé, chúng ta đã bị huấn luyện thành cao su. Trừ thời mẫu giáo, còn quá nhỏ và chưa có ý thức rõ ràng về thời gian, còn khi bắt đầu cắp sách đến trường thì cũng là lúc quá trình luyện cao su bắt đầu.

Từ chuyện tiếng trống trường phổ thông

Hãy bắt đầu bằng chuyện cái trống trường trước đây. Những buổi đầu đến lớp, học sinh luôn được giảng rằng tiếng trống là báo hiệu một tiết học bắt đầu. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, hoặc chỉ áp dụng với học sinh còn với giáo viên thì khác. Nhiều khi sau tiếng trống 5 phút, giáo viên mới bắt đầu vào lớp, thậm chí nhiều giáo viên còn đứng ngoài hành lang tán nốt câu chuyện đang bàn dở với nhau rồi mới đủng đỉnh vào lớp. Hiếm khi câu đầu tiên mà giáo viên nói khi vào lớp muộn vài phút là “Xin lỗi, tôi đến muộn” mà là “Chúng ta bắt đầu tiết học”. Những điều sau đó học sinh được học có thể là các bài học thuộc lòng về sự đúng giờ như điều 1 trong nội quy ghi ở sổ liên lạc: “Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghỉ học phải xin phép”. Học sinh có thể học thuộc lòng các bài này nhưng sự thẩm thấu của các em về đúng giờ hầu như không có, các em tin rằng tiếng trống không phải báo hiệu cho một tiết học bắt đầu mà là báo hiệu sau 5-10 phút nữa mới bắt đầu tiết học(!?).

Không thể đổ lỗi các giáo viên trong chuyện này vì ở nhiều trường di chuyển từ lớp này sang lớp khác rất xa trong khi giờ giải lao giữa hai tiết lại quá ngắn. Chưa kịp uống nước nghỉ ngơi đã phải lo chuyển sang lớp mới thì sao đúng giờ được. Hơn nữa, nếu thầy này “chuẩn giờ” trong khi đồng nghiệp khác lớp bên cạnh không “chuẩn giờ” thì cũng vô ích vì không thể giảng bài khi lớp bên cạnh như cái chợ. Tất nhiên, không phải giáo viên nào cũng giờ cao su. Có những giáo viên rất nghiêm khắc trong giờ giấc. Trước khi có trống, họ đã đứng ngoài hành lang chờ học sinh và đợi trống là vào lớp học ngay. Nhưng những giáo viên như thế không nhiều và thú thật là khi còn học sinh, chúng tôi đã không thích những vị thầy cô nghiêm khắc giờ giấc như thế mà lại thích những giáo viên giờ cao su hơn vì được nghỉ giải lao nhiều hơn. Có lẽ ngay từ nhỏ, chúng ta đã cảm tình với giờ cao su…

Qua tiếng chuông reo giảng đường Đại học

Ngay cả khi rời ghế phổ thông nhà trường lên ghế đại học thì chuyện này cũng không khá hơn. Các giảng viên vẫn giờ cao su và người viết nhớ mãi câu nói vui của một giảng viên về chuyện cái chuông báo tiết: “chuông là để dành cho sinh viên chứ không phải giảng viên”. Tại trường đại học ở nước ta, sau tiếng chuông là có thể tiến hành điểm danh và ai vắng mặt quá “quota” thì đừng thi. Nhưng chuyện giảng viên muộn thì chả biết có ai xử lý không?

Khi trưởng thành và đi làm thì chúng ta tiếp tục bị ép thành cao su. Nếu bạn chưa có gia đình thì còn có thể hành động theo ý của bản thân. Nhưng khi có gia đình và con nhỏ thì mọi chuyện lại chẳng dễ dàng. Cơ quan bạn làm việc từ 7g30 nhưng nếu bạn phải đưa con đi học vào lúc 7g mà từ trường của con và cơ quan bị ngăn chặn bởi rừng xe và lô cốt thì bạn chỉ có nước… đi trực thăng cho khỏi muộn giờ. Đi muộn riết thành quen, thấy quanh ta từ sếp đến nhân viên cùng đi muộn thì lúc đó giờ cao su thành giờ chuẩn mực hết rồi.

Đến cao su giờ vàng tiệc cưới

Còn chuyện đi ăn tiệc cưới lễ lạt mà đi muộn không phải do người ta thích thế mà phải làm thế. Nếu “chẳng may” đi đúng giờ, nhìn vào nhà hàng thấy vẫn còn vắng thì có khi nhiều người lại lượn đi một vài vòng rồi mới quay về chờ cho đông mới vào. Đây là tâm lý của người Việt Nam và người Á Đông từ lâu. Trước đây, rất nhiều trẻ con được phụ huynh dạy rằng: “Không thân thiết mà đến tiệc sớm là không tốt. Nhiều người nghĩ nhà mình không có cái ăn phải đi chầu ăn”. Qua tháng ngày, chuyện đi ăn cỗ mà đến sớm bị coi là kẻ “thiếu hiểu biết” nên tự dưng tránh đi ăn đúng giờ(!).

Nói đến giờ cao su, chúng ta thường nói nhiều đến khoảng giãn mà không nghĩ đến độ co. Giãn là tới giờ làm việc mà chưa bắt đầu còn co là chưa hết việc đã lo chuồn sớm. Tại nhà trường, nhiều giáo viên cố dạy nhanh tiết cuối và cho học sinh về sớm 15 phút. Các học sinh thường rất quý những thầy cô dễ tính như vậy. Lên đại học, nhiều giảng viên có 3 tiết cuối thì dạy rút ngắn xuống còn 2 tiết và tiết cuối thì “các em tự về nhà tìm hiểu thêm”. Khi đi làm, 4g tan việc thì 3g đã lo đóng gói hành lý tư trang. Khi đi xem ca nhạc, xem phim, đá bóng, nếu mình không thấy hay thì thản nhiên đứng dậy để về lấy xe sớm mà không biết rằng hành động của mình gây khó chịu cho người xung quanh.

Giờ cao su có hai mặt, co và giãn, đã tôi luyện chúng ta từ khi có ý thức về thời gian. Cả hai sự co và giãn này đều gây tác hại khi nó ăn khoảng thời gian “có ích” trong công việc. Nếu mỗi người đều làm việc muộn nửa tiếng, kết thúc công việc trước nửa tiếng thì một ngày mỗi người "ăn cắp" mất một tiếng. Nhân với số người của mỗi cơ quan, đơn vị...  tham gia lao động, học tập, sản xuất thì nó là sự thất thoát rất lớn cho xã hội.

Peru từng chống giờ cao su

Không phải Việt Nam là nước duy nhất mà chuyện giờ cao su phổ biến trên thế giới. Tại Peru, giờ cao su cũng là một vấn đề từng gây nhức nhối. Theo Boston.com dẫn từ AP, thời Peru do tổng thống Alejandro Toledo điều hành (2001-2006), đất nước Nam Mỹ này luôn sống theo nhịp chậm hơn các nơi khác. “Nếu người ta mời bạn đến dự một buổi lễ vào 3g thì 3g15 buổi lễ mới bắt đầu”, một nhà nghiên cứu xã hội Peru là José Centurión cho biết. Không thể trách người dân. Trong lễ chuyển giao chức tổng thống cho người kế nhiệm là Alan Garcia, ông Toledo đến muộn 45 phút và thành trò cười cho báo chí Peru. Tờ Boston.com còn cho biết đã có sự kiện mà ông Toledo đến chậm 2 giờ nên người dân ám chỉ việc giờ cao su bằng những tiếng lóng như giờ Toledo hay giờ Cabana (quê hương của Toledo).

Đến thời tổng thống Alan Garcia, ông đã phải làm một chiến dịch chống lại giờ cao su bằng việc yêu cầu chỉnh đốn giờ giấc. Việc tuyên truyền khẩu hiệu “La Hora sin Demora” (thời gian không trì hoãn) được phát liên tục trên sóng truyền hình quốc gia suốt hồi đầu năm 2007.

Hồ Khuê

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.