Con gái bé tí đã khó tính giống hệt bố. Chỉ ăn khi mẹ hoặc bố đút cộng với khăn quấn cổ của nó, bát của nó, thìa của nó. Nếu trót dùng khăn khác, bát khác, thìa khác sẽ không thể nào thuyết phục nó há miệng ra. Chồng tôi rất tự hào về bản photocopy này.
Tôi hớt hải về nhà, thấy y như rằng con bé đang tuyệt thực, miệng mím chặt, nhà cửa tơi bời bao nhiêu chó, mèo, lợn, gà, vịt, hươu cao cổ, khỉ mặt đen,... bày la liệt. Chị giúp việc thấy tôi về như vớ được vàng, chuồn ngay xuống bếp. Một tay cắp con, một tay bấm điện thoại, tôi hẹn với Cẩm Na tối nay đi uống nước, rồi lại nhoay nhoáy bấm sang số khác hẹn Tuynh tối nay đi uống nước. Cuối cùng, mệt mỏi rã rời, tôi gọi tới số cuối cùng: Đã sắp đặt xong rồi anh ạ.
Ý tưởng này trước tiên là của chồng tôi sau một buổi tối dài lê thê ngáp lên ngáp xuống mấy lần mà ông bạn vàng vẫn chưa chịu ra về. Nằm lún một góc sa-lông, Tuynh cũng ngáp ngắn ngáp dài hành hạ cái ti vi, chuyển đủ ba mươi sáu kênh truyền hình cáp, từ kênh 1 tới kênh 36 rồi lại từ kênh 36 xuống kênh 1. Vác con gái ngủ gục trên vai, chồng tôi đi loanh quanh khắp phòng. Sau một cú ngáp sái quai hàm, chồng tôi đá vào mông Tuynh lúc này đang thiu thiu ngủ: "Về đi, tao đi ngủ đây". Vươn vai như một con mèo, chùng chình một lúc rồi Tuynh cũng ra về, ngồi rất lâu ở bậu cửa cho chân vào giày, rồi hí hoáy buộc dây giày. Chồng tôi kiên nhẫn lúc lắc chìa khóa cổng trên tay, chờ cho ông bạn đi giày xong, giậm giậm chân mấy cái, vặn vẹo mình mấy cái nữa rồi mới dắt xe đi. Khóa cổng, chốt cửa, chui vào chăn, chồng tôi quyết định: "Em xem tìm cô nào mối mai cho thằng này đi. Nó hấp nặng lắm rồi!".
Lúc trước buồn ngủ gần chết, bây giờ tôi lại tỉnh như sáo, lục lọi trong đầu danh sách các cô bạn độc thân mà tôi quen. Người đầu tiên tôi chọn là Cẩm Na, trưởng phòng marketing của công ty tôi. Chồng tôi hơi băn khoăn về lựa chọn này. Anh e dè: "Hay em chọn cô nào vừa vừa thôi". Cẩm Na có bằng thạc sĩ, cao như người mẫu, da trắng tóc dài như thế chắc gì đã đồng ý thằng Tuynh. Nhưng bạn anh cũng thạc sĩ, cũng cao hơn mét bảy nặng hơn bảy mươi cân, có kém cạnh gì ai. Tôi trấn an chồng. Chồng tôi cười, lạ cho hai người này, đều trai tài gái sắc cả mà cứ nhăn nhở đi dự đám cưới hết bạn này tới bạn khác, đầu tư mãi mà vẫn chưa thu hồi vốn. Họ quá tự tin và quá nhạy cảm, vì vậy nếu ai có ý định mai mối họ sẽ gạt phắt. Chúng tôi cũng cực kỳ nhạy cảm. Tôi vốn là "chị Thanh Tâm" của các em tre trẻ và các chị thau tháu trong cơ quan, luôn đưa ra những giải pháp hết sức lãng mạn cho các trục trặc trong gia đình, nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào sắp đặt của mình.
Gửi con gái cho bà ngoại, chúng tôi chờ Cẩm Na ở cửa thang máy. Na vô tư đùa, hai anh chị có con có cái mà vẫn rỗi rãi quá nhỉ. Chồng tôi lịch sự khen Na càng ngày càng trẻ đẹp. Bạn tôi cười tít mắt, bao nhiêu chân chim lộ hết bên khóe mắt. Tay phục vụ nhìn thấy tôi liền khoát tay mời tới bàn trong cùng sát vách kính. Na ồ lên thích thú với phong cảnh toàn thành phố nhìn từ trên cao. Bến cảng sáng rực ánh đèn. Nàng thốt lên: "Nhớ bài thơ của Hải Như không?". "Bài thơ nào nhỉ" - tôi vờ vịt. "Thành phố chúng mình không có hoàng hôn/ Mặt trời lặn lại mở ra ngày mới tiếp/Trên bến cảng điện sáng giăng giăng/ Tàu nối đuôi tàu vầng trăng trở thành đơn chiếc/ Đêm đã biến thành ngày, trên những công trường, với những người thợ ca ba…". Na hào hứng đọc, mắt ngời lên say mê. Tôi gật gù, đúng rồi, bài thơ này đã từng là đề thi thử tốt nghiệp phổ thông khóa chúng mình.
Na nắc nỏm, một nơi thế này mà mình chưa tới. Chồng tôi cười, chỉ có những dịp đặc biệt mới tới thôi. Dịp đặc biệt gì thế? Phục vụ trang trọng bưng ra chiếc ga tô tôi đã đặt hiệu bánh mang tới. Na tròn mắt. Tôi nhìn chồng: Kỷ niệm ngày bọn mình bắt đầu yêu nhau. Mình không biết - bạn tôi bối rối - không có quà gì cho các bạn. Tôi xua tay nói muốn dành bất ngờ cho bạn. Nhìn Na mắt ngời sáng đọc thơ ở đây khác hẳn với Na quyết đoán và nghiệt ngã trên cơ quan. Các nhân viên phòng thị trường của Na đã truyền miệng câu nói bất hủ của trưởng phòng: Tôi không cần biết anh làm cách nào, miễn là anh có kết quả! Phải công nhận rằng chúng tôi có doanh số bán đứng số một trên thị trường là do các chiến lược tiếp thị rất độc đáo và hiệu quả của phòng marketing, trong đó có đóng góp to lớn của trưởng phòng Cẩm Na. Hôm nay mới biết một Na khác, lãng mạn và ngây thơ.
Tuynh đến, lơ ngơ như bò đội nón quay qua quay lại tìm chúng tôi. Giơ cao tay làm hiệu, chồng tôi ngoắc Tuynh tới, miệng giải thích với Na: Tuynh bạn anh, làm ở Cục thuế. Giữ đúng bản chất của một người làm marketing, Na cười rạng rỡ chào Tuynh trong khi ông bạn vàng của chồng tôi ơ hờ ngồi xuống ghế, buông câu bình luận: Bao nhiêu quán không chọn lại chọn cái nơi cao lắt lẻo thế này. Chồng tôi hơi nhăn mặt. Tuynh là con người của những quán cà phê vỉa hè, những quán trà chát nơi góc phố, nơi không cần phải quần là áo lượt ngồi trịnh trọng. Như hôm nay, bộ dạng của Tuynh cũng không khác ngày thường: quần ka ki, áo sơ mi lùng thùng bỏ ngoài.
Lại còn ga tô nữa kia à! Tuynh lắc đầu quầy quậy. Chết chết, lãng mạn quá, lãng mạn quá. Tôi chờ Tuynh cảm thán xong thì giới thiệu: Cẩm Na cùng công ty em. Tuynh nhìn cô gái như nhìn một hộ kinh doanh chưa đóng thuế, săm soi một cách lộ liễu. Vẫn giữ nụ cười của trưởng phòng marketing, Na hỏi các anh cùng học với nhau à. Bọn anh cùng học phổ thông rồi cùng học đại học, nhưng Tuynh học tiếp cao học còn anh thì không. Chồng tôi vội vàng đánh bóng cho ông bạn. Này Tuynh, bao giờ thì làm tiếp cái Tiến sĩ? Cười khẩy, ông bạn vàng làm chồng tôi cụt hứng: Cục trưởng, cục phó có tốt nghiệp đại học đâu mà tao làm tiến sĩ.
Tôi bắt đầu thấy hơi nóng từ tai chồng tỏa ra liền vội vàng can thiệp: Nhìn kìa, một con tàu đang vào bến! Na áp mũi vào cửa kính, Tuynh quay nhìn Na một lần nữa từ đầu tới chân rồi nghênh mặt vắt vẻo hút thuốc. Chúng tôi biết thừa là con chim sẻ đang xù lông. Mỗi lần mất tự tin Tuynh đều có thái độ như vậy, giả vờ bàng quan, giả vờ không thiết tha cái gì cả. Ông bạn vàng của chúng tôi thuộc làu làu các luật thuế, các nghị định, các quy định dưới luật, các thông tư liên bộ, vân vân và vân vân... những gì liên quan đến nghề nghiệp của mình. Tất tần tật chỉ có thế. Không biết Mỹ Linh là ai, không biết hoa hồng ngoài màu đỏ còn có màu vàng, màu cam. Thậm chí có hoa hồng màu xanh nữa cơ.
Chồng tôi có lần tức tối nói với Tuynh như vậy khi hắn ta bấm hết kênh ti vi này đến kênh ti vi khác, miệng cãi lọ hoa màu cà rốt trên bàn nhà tôi không phải là hoa hồng. Ông bạn vàng cứ dịp lễ, Tết lại trốn ở nhà chúng tôi để tránh gặp mặt họ hàng hỏi han chuyện vợ con, cười hơ hơ tuyên bố ngại lắm, ngại lắm. Quả thật là Tuynh đang trốn tránh. Nỗi sợ phải thay đổi những thói quen thâm căn cố đế của mình và niềm sung sướng được tùy thích phung phí thời gian độc thân khiến Tuynh không cố gắng tự làm quen, tán tỉnh hay chiều chuộng bất cứ một cô gái nào. Chúng tôi, quả thật, đã quá chán và mệt mỏi với ông bạn luôn đồng hành cùng vợ chồng chúng tôi đi xem phim, đi lễ chùa, đi ăn nhà hàng, thậm chí đi sinh nhật con của bạn cùng cơ quan chồng tôi. Gia chủ hôm đó chắc ngạc nhiên lắm khi thấy chồng tôi ngoài vợ con đi theo còn tha thêm một ông bạn lạ hoắc, cao lớn dềnh dàng.
Nếu để ý chăm chút tới bản thân, Tuynh sẽ là một người đàn ông rất đẹp trai với chiều cao hơn mét bảy và cân nặng hơn bảy mươi kí lô. Tiền thì làm ra không biết tiêu vào việc gì, cứ tích tụ ở tài khoản. Con trai một của bà mẹ cực kỳ đảm đang, sở hữu mấy miếng đất găm rải rác khắp thành phố. Nói chung, theo như lời của chồng tôi, nó lười biếng như thế mình phải làm hộ nó thôi. Chúng tôi đang rất nỗ lực. Lần đầu tiên từ khi có con gái, chồng tôi chấp nhận đi chơi mà không mang con theo. Đó thực sự là một quyết định tày trời của chồng tôi. Thế mà thằng cha bạn nối khố này đang thản nhiên vắt chân chữ ngũ nhả khói mù mịt. Bánh ga tô, nhạc Mozart và những con tàu vào bến cùng cô gái xinh đẹp nhường này.
Nhưng vở sắp đặt của chúng tôi còn thất bại thảm hại hơn nữa khi tới phần cuối, chồng tôi gọi tính tiền, Tuynh cứ khăng khăng đòi xem hóa đơn rồi kêu ca về giá cả, rồi hỏi có hóa đơn đỏ không và lầm bầm ở đây chắc chỉ đóng mỗi thuế môn bài thôi. Ở nhà để xe, hắn thản nhiên nhìn Cẩm Na chật vật xoay xở với cái xe kềnh càng của cô rồi đủng đỉnh tới lấy xe mình. Chồng tôi phóng xe như bay tới nhà bà ngoại đón con gái, dọc đường chẳng nói câu nào. Về tới nhà, khi con gái đã ngủ yên giấc, tôi định nhấc điện thoại hỏi Tuynh cảm tưởng về Cẩm Na. Chồng tôi chặn lại, em đừng gọi, phí công vô ích. Thằng này hỏng hẳn rồi. Mặc kệ nó muốn xử đời nó ra sao thì xử.
Lần đầu tiên tôi thấy chồng tức giận như vậy. Gặp tôi ở cơ quan, Cẩm Na vẫn cười rạng rỡ nụ cười marketing. Tôi không dám đả động gì tới buổi tối hôm trước. Với một người không coi tiền ra gì như Cẩm Na mà Tuynh lại kêu ca về giá tiền của cốc nước ở quán bar thì đúng là đi đứt rồi. Buổi trưa ở nhà ăn, Na gảy gảy những hạt cơm trên khay và bảo tôi: Ê, lần sau không cần mối lái cho tôi đâu nhé. Chuông khánh còn chẳng ăn ai, nữa là...
Tôi từ cơ quan về nhà với tâm trạng ấm ức vô cùng. Mình hoàn toàn xuất phát từ ý tốt, mình đã chọn lựa, cân nhắc cẩn thận. Bạn mình cũng đẹp trai, giỏi giang, giàu có thế mà chỉ bị coi là mảnh chĩnh ném ngoài bờ ao. Thôi, mặc kệ bà gái già kiêu ngạo, từ giờ không tốn công, tốn thời gian, tốn tiền vào những việc giữa trời như vậy nữa. Tôi mang tâm trạng ấm ức đó về nói với chồng. Chồng bảo, không cần ấm ức đâu: Tuynh cũng chê Cẩm Na. Nó bảo con gái gì mà người dài nghêu, miệng rộng đến mang tai, tóc chắc là phải vuốt nguyên một lọ keo, lại lãng mạn nửa vời.
Chồng tôi bảo đúng là phải có duyên có số. Mỗi người phải chịu trách nhiệm về bản thân mình. Chẳng cần lo hộ ai và cũng chẳng nên để người khác lo hộ mình...
P.T.T.M
Bình luận (0)