Đã lâu lắm rồi Lâm không đi qua con đường chỗ cơ quan vợ. Phần vì công ty anh ở quận Bình Tân, mà Thoa - vợ anh, lại làm ở quận 1, giờ giấc chằn chặn như nhau sáng đi tối về; phần vì hai vợ chồng phải phân công đón đưa hai nhóc, đứa mẫu giáo, đứa lớp ba nên cung đường chả gặp nhau đã đành, chuyện rảnh rang mà đi với nhau càng hiếm. Lâu lâu cuối tuần tha con ra ngoài ăn sáng, hay kéo nhau vô siêu thị mua sắm cho tuần mới, gọi là “đi chơi” chứ hai vợ chồng chẳng có lúc nào mà dành riêng cho nhau như cái thuở còn son.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Bữa nay có chút việc chạy ra ngoài, ngang qua chỗ vợ làm là gần giờ nghỉ trưa, đến chiều lại tiếp tục làm việc gần đấy, anh Lâm chợt nghĩ hay rủ vợ đi ăn trưa. Thực ra lúc đầu anh không nghĩ đến Thoa ngay, mà định gọi cho thằng bạn làm gần đây, nhưng chợt nhớ sáng nó đã treo lên Facebook cái status là đi công tác vài ngày rồi, nên anh mới nhớ đến vợ. Đứng dưới vỉa hè nhìn lên tòa cao ốc vợ đang làm trên ấy, anh điện thoại rủ vợ đi ăn mà nàng cứ như... phải bỏng. Nào là tra hỏi vì sao anh đi lên đây, sao hôm nay trời mát hay sao mà chồng lại lãng mạn thế rồi ngần ngừ bảo để em nói với đám bạn đồng nghiệp cắt cơm trưa, rồi trách anh không nói sớm hơn. Đến khi Thoa xuống, anh vừa bực bực, vừa thương thương vợ. Mà cũng lâu lâu rồi anh mới thấy vợ trong bộ đầm diện thế, trang điểm xinh thế, trông trẻ trung hơn đến mấy tuổi. Ừ thì hằng ngày anh toàn đi sớm trước, nàng đi sau, rồi chiều Thoa về trước, anh về sau, váy áo gì, môi hồng môi đỏ gì anh đâu thấy. Đó là chưa kể vợ trong mắt anh lâu nay lúc nào cũng là hình ảnh người phụ nữ vội vội vàng vàng, hết làm việc này quay qua việc khác, nói năng thì chỉ toàn ra lệnh với trách cứ. Biết là vợ vất vả, đảm đang việc nhà, nên anh chấp nhận chuyện nàng thường xuyên mặt nặng mày nhẹ, nhiều khi nhịn cho tốt, chứ cũng không chê gì vợ. Tuy nhiên, dù chia sẻ với vợ nhiều, thỉnh thoảng Lâm vẫn ngầm so sánh Thoa với vài phụ nữ khác, mà đó thường là những nữ đồng nghiệp của anh. Sao cô này một lúc phải chăm hai con sinh đôi mà trông cứ tươi roi rói, sao cô kia nghe nói “hoàn cảnh” lắm mà lúc nào cũng thấy dịu dàng ngọt ngào...
Bữa nay thì anh mới thấy vợ cũng dễ thương chả kém. Mấy đồng nghiệp nam của Thoa đi cùng thang máy xuống nhìn cô ngưỡng mộ chắc không khác gì anh nhìn các cô kia. Mấy cô đồng nghiệp nữ của Thoa thì ríu rít chào chị chào anh, có vẻ quý mến Thoa lắm. Rồi các cô quay sang trêu anh vài câu, chúc “anh chị ăn trưa ngon lành”, “anh chị lãng mạn quá, tụi trẻ chúng em cũng gato”... Thoa lên xe, ôm nhẹ lưng anh, tự dưng anh thấy cảm giác lạ lùng xao xuyến như hồi mới yêu hay đưa đón nàng vậy.
Thế là thay vì vào quán cơm bình dân mà anh nhìn thấy khi nãy, Lâm chạy vòng vòng kiếm một cái quán đẹp. Hai vợ chồng ngồi xuống rồi mà Thoa vẫn như có chút ngỡ ngàng. Nhưng nàng chắc cũng vui như anh nên không thắc mắc hay trách cứ gì nữa. Lâu lắm mới cùng nhau ăn trưa, vừa ăn vừa nghe nhạc, trò chuyện những điều mà hằng ngày chẳng có lúc nào nói được với nhau.
Chiều về, anh thấy vợ bữa nay tươi tắn dịu dàng hơn hẳn ngày thường, dù vẫn tất bật thế. Anh thầm nghĩ, đúng là cuộc sống vợ chồng dù bận bịu thế nào thì vẫn cần dành thời gian riêng cho nhau. Điều đó nghe có vẻ lý thuyết, mà thực tế thì cái riêng đó dù nhỏ xíu vẫn luôn có giá trị.
Bình luận (0)