Chuyện cảm động của hai mẹ con nữ sinh ngày nhập học

Thảo Phương
Thảo Phương
06/09/2023 08:00 GMT+7

Những ngày này, nhiều tân sinh viên rạng rỡ cùng ba mẹ lên thành phố nhập học. Tương phản với sự nhộn nhịp, hào hứng của ngày đầu đến trường là hình ảnh người phụ nữ có nước da ngăm đen nằm chợp mắt trên ghế đá ở một góc sân trường, bên cạnh là lỉnh kỉnh đồ đạc.

Người phụ nữ ấy là bà Đồng Thị Chiều (60 tuổi, dân tộc Chăm), mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Ngọc Sơn, tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Hỏi ra mới biết vì không có chuyến xe trễ hơn nên hai mẹ con đến trường từ lúc 3 giờ 30. Do đó, trong lúc đợi con gái làm thủ tục nhập học, bà Chiều tranh thủ chợp mắt sau một đêm dài đi xe.

Chuyện cảm động của hai mẹ con nữ sinh ngày nhập học - Ảnh 1.

Sau một đêm dài đi xe, bà Chiều tranh thủ chợp mắt trong lúc chờ con làm thủ tục nhập học

Thảo Phương

Làm thuê kiếm tiền đi học

Để có mặt tại giảng đường ĐH ngày hôm nay là cả một hành trình nỗ lực của hai mẹ con Sơn. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí, H.Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận), Sơn đã phải cố gắng rất nhiều mới được đặt chân vào ngôi trường ĐH mơ ước.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên để có tiền đi học, Sơn phải làm thuê, làm mướn. Sơn kể: "Em rất thích đi học, nhưng nhà nghèo nên nhiều lần ba mẹ khuyên nghỉ. Nhưng em không chịu, lúc nhỏ ham học chỉ vì thích tới lớp gặp bạn bè, còn bây giờ em nhận thấy chỉ có học mới giúp gia đình bớt khổ".

Thấy con ham học nên gia đình bà Chiều cũng bấm bụng cho Sơn theo đuổi con chữ. Nhà nghèo lại ở trên rẫy cách biệt với xóm làng nên hành trình đi học của em càng gian nan hơn. Thế nhưng, khó khăn lại chồng chất khó khăn khi gia đình em rơi vào cảnh nợ nần vì thanh long rớt giá, ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền.

Năm Sơn học lớp 10, cả nhà nhận hung tin ba mắc bệnh ung thư. Do không đủ tiền chạy chữa nên một thời gian sau ba Sơn mất. "Lúc ba bị bệnh, em đang học lớp 10 ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận. Trước khi mất, ba gọi điện cho em bảo nghỉ học để về phụ việc nhà với mẹ. Nghe lời ba, em dọn đồ về nhà và nghĩ rằng sẽ nghỉ học luôn", Sơn ngậm ngùi kể lại.

Thế nhưng với sự động viên của thầy cô, bạn bè, một thời gian sau Sơn quay lại trường học. Sơn kể trong suốt 3 năm học THPT, cứ nghỉ hè là em lại xin mẹ theo người ta lên rừng bẻ măng thuê, lấy mủ cao su để kiếm tiền đi học.

Cô Trần Thị Lệ Hương, giáo viên chủ nhiệm của Sơn ở Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Bình Thuận, chia sẻ: "Sơn là học sinh ngoan hiền, hòa đồng, giúp đỡ bạn bè, lễ phép với thầy cô. Sơn rất chăm chỉ, chịu khó học tập, có tinh thần cầu tiến, ý chí, nghị lực vươn lên trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình".

Chuyện cảm động của hai mẹ con nữ sinh ngày nhập học - Ảnh 2.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Ngọc Sơn luôn nỗ lực vươn lên trong học tập

Viết tiếp giấc mơ ĐH còn dang dở

Hoàn cảnh khó khăn là thế nhưng suốt 12 năm học, Sơn đều là học sinh khá, giỏi. 3 năm học THPT em còn là lớp trưởng, lớp phó gương mẫu, một đoàn viên ưu tú. Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm đó của em là 25,5 điểm, trúng tuyển vào ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐH Đà Lạt.

"Lúc đó trường thông báo kết quả trúng tuyển nhưng mẹ bảo không lo nổi cho em học ĐH. Em cũng hiểu hoàn cảnh gia đình nên định sẽ đi làm phụ giúp mẹ. Thế nhưng sau đó em tìm hiểu được Trường Dự bị ĐH TP.HCM dành riêng cho học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng cao, vùng xa xôi hẻo lánh. Trường này không phải đóng học phí mà còn được nhận tiền hằng tháng nên mẹ cho em đi học", Sơn kể.

Sau 1 năm học tập tại Trường Dự bị ĐH TP.HCM, số tiền hằng tháng Sơn dành dụm được cộng với tiền bán lúa thời gian qua mẹ đã chắt chiu, em được viết tiếp ước mơ của mình và theo học ngành quản trị văn phòng tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM.

Sơn kể, nhờ duy trì được thành tích tốt trong thời gian học tập tại trường dự bị nên em có cơ hội được chuyển ngành học. "Em không theo học du lịch ở Trường ĐH Đà Lạt nữa mà chuyển hướng sang ngành quản trị văn phòng của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM vì bản thân bị say xe, sợ không thích hợp với ngành học ấy, và một phần được cô giáo trong trường dự bị định hướng", Sơn nói.

Khi trò chuyện với chúng tôi, bà Chiều gác lại sự mệt mỏi sau một đêm đi xe khách vào TP.HCM và nói: "Sức khỏe của tôi bây giờ không còn tốt vì hồi trước làm thanh long cực nhọc quá mà lại bán không được giá. Nhưng thấy con ham học nên tôi cũng cố gắng cho con học đến nơi đến chốn. Chỉ có con chữ mới giúp nó bớt khổ vì đời mình đã cực quá rồi".

Sơn thì ngậm ngùi: "Có nhiều khi em nằm trên giường suy nghĩ về hoàn cảnh của mình rồi tủi thân khóc. Cũng đã có lúc em nghĩ tới chuyện bỏ học, nhưng lại nghĩ không có bằng cấp thì chỉ làm công nhân, mà ở quê lương không bao nhiêu. Do đó em quyết tâm học tới cùng để sau này có tấm bằng ĐH thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở hơn".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.