BBC đưa tin Hannah là người xứ Wales (Anh Quốc), sinh ra với một chứng bệnh tim bẩm sinh rất hiếm gặp, khiến cho quả tim của em to hơn gấp đôi so với bình thường và có thể ngưng hoạt động vào bất kỳ lúc nào. Năm 1995, cô bé nhận được quả tim nhân ái từ gia đình một bé gái 5 tháng tuổi vừa vĩnh viễn ra đi. Các bác sĩ đã ghép nó vào cơ thể Hannah, xếp chồng 2 quả tim lên nhau, trong đó quả tim mới lãnh hết phần việc bơm máu đi khắp cơ thể, để cho trái tim yếu ớt của cô bé được nghỉ ngơi, dù nó vẫn không ngừng đập trong cơ thể cô bé.
![]() |
|
Hannah cùng bố mẹ - Ảnh: Reuters |
Nhưng chấp nhận cấy ghép nội tạng cũng là chấp nhận những ngày tháng liên tu bất tận trong bệnh viện, chấp nhận những vốc thuốc ngày nào cũng phải uống để chống lại cơ chế tự nhiên của cơ thể là đào thải “vật thể lạ”, tức quả tim mới. Thuốc chống đào thải cũng đương nhiên làm cho sức đề kháng của cô bé yếu đi hẳn, khiến cho bao nhiêu loại bệnh có cơ hội xâm nhập cơ thể yếu đuối của Hannah. Tất cả dường như quá sức với một cô bé còn chưa hiểu hết bệnh tình của mình như Hannah. Nhưng điều quan trọng nhất là cô bé đã được sống, đó là món quà vô giá đối với cha mẹ của Hannah.
Khối u
Một trong những rắc rối lớn nhất mà Hannah phải đương đầu là những khối u, được phát hiện sau ca cấy ghép tim được 10 năm. Lúc đó, Hannah tròn 12 tuổi.
Những khối u phát triển rất nhanh và bắt đầu di căn. Cần phải hóa trị ngay tức khắc để diệt chúng đi. Để làm được điều này, phải giảm tối thiểu thuốc chống đào thải. Nhưng giảm thuốc thì cơ thể Hannah bắt đầu đào thải trái tim cấy ghép. Trái tim bắt đầu suy giảm chức năng thấy rõ.
Chỉ còn một cách duy nhất cứu lấy mạng sống tức thời của Hannah là cắt bỏ trái tim đã giúp Hannah sống hơn 10 năm qua. Điều mà ba mẹ cô bé nhận được chỉ là sự im lặng đáng sợ của các thầy thuốc. Họ chỉ nói rằng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thực tế là chưa ai sống được sau quy trình này cả.
Một ngày, một tuần, một tháng, rồi một năm trôi qua sau ngày cắt bỏ trái tim cứu mạng, Hannah vẫn… không chết. Nhưng ngay cả các bác sĩ điều trị cho cô vẫn chưa dám tin vào điều mà họ gọi là “phép màu” này. Phải đợi đến 3 năm rưỡi sau, họ mới dám tin rằng quả tim yếu ớt của cô bé 2 tuổi ngày nào đã trở nên mạnh mẽ sau hơn 10 năm nghỉ ngơi. Câu chuyện của cô bé đã được đưa lên Lancet, tờ báo y khoa uy tín vào hàng bậc nhất thế giới.
Lòng tin
Ở tuổi 16, Hannah làm được bao nhiêu là điều kỳ diệu: cô vừa thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở, cô có thể chạy nhảy vui đùa, có thể thoải mái đi mua sắm, có thể thỉnh thoảng thức khuya… Với cô bé mắc chứng bệnh tim nghiệt ngã, đó quả là những giấc mơ thật đẹp cô từng chưa bao giờ dám mơ tới. Cuộc đời càng tươi đẹp hơn với Hannah khi em có thể phủi tay với bao nhiêu là loại thuốc phiền toái.
![]() |
|
Và cùng 2 trong số các bác sĩ đã chữa trị cho em - Ảnh: Reuters |
Gia đình Hannah đã chọn cách chia sẻ niềm vui bằng một cuộc họp báo, diễn ra vào ngày hôm qua, 13.7. Có ai đó đã hỏi Hannah: “Cuộc sống có giá trị như thế nào đối với với em?”. Câu trả lời của cô bé 16 tuổi là… em không thể nói được. Nhưng mẹ cô bé đã trả lời thay. Tờ Guardian dẫn lại lời bà: “Chỉ đơn giản là cô bé yêu cuộc sống này. Cô bé không nghĩ về ngày mai, chỉ nghĩ về ngày hôm nay và sống trọn từng giây phút mình có. Sáng nào thức dậy, cô bé cũng cười. Rất hiếm khi nào những người xung quanh có cơ hội nhìn thấy Hannah buồn”.
Quy trình chữa trị cho Hannah đã trở thành một câu chuyện kỳ diệu cho cả ngành y khoa thế giới, mở ra bao nhiêu vấn đề để các nhà chuyên môn nghiên cứu và cũng mang lại hy vọng cho những người có cùng tình trạng như cô. Nhưng có một yếu tố quan trọng đã làm nên chuyện: sức mạnh và lòng tin của cô bé cũng như của cả gia đình. Ba của Hannah nhớ lại cái giây phút ông nhận được tin báo từ bệnh viện Great Ormond Street tại London (nơi Hannah điều trị) rằng trong cơ thể đứa con bé bỏng của ông có một khối u cực kỳ nguy hiểm, rằng cô bé sắp chết: “Họ đã gọi cho tôi và nói một khối u đã chèn tủy sống của con bé, gây áp lực lên não con bé và đang giết chết nó. Một y tá đã nói với chúng tôi con bé chỉ còn sống được 12 giờ nữa thôi. Tôi đã nói rằng "OK, mấy vị cứ tin vào những điều mấy vị tin, còn tôi sẽ tin vào điều tôi tin". Và thế là ngày hôm sau, con bé vẫn sống”.
Đoan Nhật


Bình luận (0)