Chuyện con mèo

06/05/2012 03:27 GMT+7

Từ khu tập thể đi hết đoạn đường bê tông có một đám cỏ xanh mởn. Ở đây người ta thường tụ tập mỗi chiều vì ít nhiều ai cũng muốn thưởng thức chút mướt xanh thiên nhiên còn lại giữa ngổn ngang xi măng.

Chiều nào cũng có vài bà mẹ đưa con ra đây bón cơm; mấy cụ hưu trí bắc ghế  ngồi hóng gió; dăm đứa con nít túm tụm chơi đùa chạy nhảy… Bãi cỏ như một nhà sinh hoạt cộng đồng, nơi nghỉ ngơi không thể thiếu giữa chốn phố thị ồn ào, đầy căng thẳng.

Tôi để ý một bà lão trông vẻ rất quê mùa. Chiều nào bà cũng ra bãi cỏ tìm con mèo của mình. Bà nâng niu, chăm bẵm nó thân thiết lắm. Đám con nít cũng hay tới vuốt ve con mèo, dù mèo với chúng chẳng hề xa lạ. Bà cụ kể: “Con mèo này từ dưới quê, tôi lên chăm cháu giữ nhà cho con gái mấy tháng trời, buồn quá nên giục thằng út dưới nhà bắt mèo lên cho đỡ nhớ nhà, đỡ buồn. Nó lên đây thì tui có bạn, nhưng nó thì mất bạn. Ở khu này chẳng ai nuôi mèo. Đã thế thằng con rể tôi, tối nào cũng tống mèo ra khỏi cửa, bảo rằng nhà cửa chật chội lại nửa đêm mèo kêu réo ồn lắm”. Bà vừa kể vừa vuốt ve con vật nhỏ, không giấu được nỗi buồn.

Hình ảnh con mèo ở khoảnh đất khu tập thể bất chợt làm tôi nhớ đến những con mèo khác ngoài phố. Chúng bị nhốt trong lồng được người ta mang đến bán cho quán nhậu. Dường như mèo ở thành phố hầu hết bị ném vào quán nhậu. Dân nhậu sành ăn còn khoe nhau nếm miếng thịt mèo biết ngay được mèo phố hay mèo nông thôn. Đối với họ, mèo cũng chả khác gì con gà con vịt, chỉ có giá trị thực phẩm thôi.

Chợt chạnh buồn khi thấy báo chí đăng chuyện con mèo bên Hàn Quốc. Nó bị mắc kẹt trong ngôi nhà đang cháy. Nghe chủ nhà cầu cứu, một người lính cứu hỏa đã không quản nguy hiểm lao vào cứu chú mèo tội nghiệp. Dân Hàn vinh danh người lính dũng cảm dù việc anh làm chỉ là giành sự sống cho một con vật nhỏ vốn từ lâu là bạn thân quen của con người.

Yên Mã Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.