Niềm tin mạnh mẽ đó đến từ những dân quân Taliban, họ đã tích cực tẩy não Salam, khiến cậu suốt ngày chỉ mong ước tới giờ phút đánh bom tự sát để được lên thiên đàng. Các dân quân đã hứa sẽ cho cậu “cơ hội quý giá” này và bảo cậu trong tư thế sẵn sàng để “lên thiên đàng”.
|
Nhưng Salam chưa kịp đánh bom thì các dân quân kể trên đã bị bắt. Cuộc đời cậu thiếu niên người Pakistan này rẽ qua một lối khác. Giờ đây, cậu kể lại mọi chuyện với hãng truyền thông BBC:
Gia đình em sống ở Sahrab Goth (thành phố Karachi) trong suốt 30 năm qua.
Zahir, Sher Rahman và Zainullah đều lớn tuổi hơn em. Các anh ấy là người của Taliban.
Em thường đến chơi ở một cửa hàng do Zahir quản lý. Chúng em thường nói chuyện về jihad (chiến binh thánh chiến), về các cuộc tấn công fidayeen (đánh bom tự sát) và những điều đại loại như vậy.
Zahir từng sang Afghanistan làm một jihad.
Em quen Zahir được ba năm thì đến một ngày nọ, anh ấy gọi riêng em ra, bảo rằng anh ấy sẽ trở thành một fidayee (người đánh bom tự sát)
Khi em kinh hãi hỏi tại sao lại làm như thế, anh ấy trả lời: “Ít nhất thì anh cũng được lên thiên đàng”.
Em hỏi: “Bằng cách nào?”
Anh ấy nói: “Nếu trong ngày tận thế, anh được hỏi ‘Con đã làm gì cho thánh Allah?’ mà anh trả lời không làm được gì hết, anh sẽ phải đi thẳng xuống địa ngục. Còn nếu anh đã thực hiện một cuộc tấn công fidayeen, anh sẽ có thể trả lời rằng anh đã hy sinh cả thân thể, nổ tung nó ra từng mảnh để hiến tế”.
|
Zahir đã nói những điều rất kỳ diệu: "Khi em mặc chiếc áo fidayee (áo quấn chất nổ) vào người và đi về phía mục tiêu, em sẽ thấy cổng thiên đàng mở ra trước mặt em. Em sẽ vào thiên đàng và không thấy đau đớn gì cả, còn sau lưng em là những người bị nổ tung”.
Nghe vậy, em cũng muốn đánh bom tự sát. Em được giới thiệu cho Sher Rahman. Em bảo em muốn sang Afghanistan để đánh bom giết người Mỹ.
Sher Rahman bảo rằng em không thể vượt biên qua Afghanistan bởi vì em không có râu, rằng em cần phải làm một fidayee ngay trên đất Pakistan, cụ thể là ở Karachi, rằng dù có đánh bom tự sát ở đâu, phần thưởng của em đều là thiên đàng.
Sher Rahman dặn em không được nói chuyện này với bất kỳ ai. Anh ấy dọa sẽ chặt đầu em nếu em hé răng. Em sợ đến run người và hứa sẽ đánh bom ở bất kỳ nơi nào anh ấy muốn.
Sher Rahman nói sẽ cố gắng hết sức để giúp em biến ước mơ thành hiện thực.
|
Vài ngày sau, Sher Rahman giới thiệu em với Zainullah. Anh này hỏi em có thực sự sẽ hành động không, hay chỉ nói chơi thôi.
Em đã trả lời: “Dù anh có gọi em vào lúc nửa đêm để đi đánh bom, em cũng sẽ đi. Em đã sẵn sàng để làm một fidayee. Em muốn lên thiên đàng. Có rất ít người được lên thiên đàng. Em may mắn được làm fidayee”.
Zainullah nói em hãy sẵn sàng vì có thể được gọi vào bất kỳ lúc nào.
Nhưng sau đó, cả Sher Rahman và Zainullah đều bị bắt mà chưa kịp nói địa điểm đánh bom tự sát với em.
Nếu có gặp mặt họ, mọi người cũng không thể đoán được họ thực sự đang làm gì, bởi trông họ rất bình thường và lúc nào nói chuyện cũng rất thẳng thắn.
Nhớ lại quãng thời gian trước đó, em chỉ suốt ngày suốt đêm mơ ước làm fidayee để được lên thiên đàng, dù là lúc đang ở trong lớp học hay đang làm việc.
Suốt 24 giờ mỗi ngày, em chỉ nghĩ: “Thiên đàng, fidayee, fidayee, thiên đàng”.
Khi bố em biết chuyện, ông đã bị suy sụp. Ông không thể ngủ được.
Nhưng bây giờ, thánh Allah đã cho em một cuộc đời mới. Em muốn tập trung học hành, làm việc chăm chỉ và sau đó gia nhập quân đội Pakistan.
Đoan Nhật
Bình luận (0)