|
Nghe chồng thắc mắc, vừa dắt xe vào nhà, chị vợ vừa phát ra những tiếng ú ớ qua khẩu trang: “Uyện ủa àn à, anh ỏi i?” (Chuyện của đàn bà, anh hỏi chi?). Ừ, đã thế thì “ông” cũng chả cần hỏi nữa. Một cuộc hẹn nhậu của mấy ông bạn sồn sồn đã “giải phóng” anh chồng ra khỏi nhà.
Vừa ngồi vào bàn nhậu, anh đã hí hửng khoe: “Tớ bữa nay khỏi nghe “đài” nữa rồi nhé?”. Cả đám nhao nhao, chẳng hiểu ý anh nói gì. Riêng có ông bạn rất thân trong nhóm thì hiểu: “Đài tắt mấy bữa rồi lại oang oang thôi mà. Hãy đợi đấy!”. Cả nhóm lờ mờ nhận ra, “đài” đây chính là cô vợ lắm lời của ông bạn!
Tan cuộc nhậu, vừa ra khỏi quán, chiếc xe máy của anh lại dở chứng. Vứt lại tiệm sửa xe, anh đi bộ về nhà. Chẳng nghe tiếng xe, không nghe khua cổng nên chị cứ tự nhiên mà săm soi khuôn mặt mình trong gương. Còn anh thì cứ dán mắt vào tấm cửa kính, quan sát không sót một động tác nào của vợ. “Thì ra là thế!”. Anh buột miệng.
Bây giờ thì anh mới hiểu vì sao suốt cả tuần nay cô ấy luôn đeo khẩu trang, kể cả lúc... ngủ. Miệng vêu lên như Thị Nở thế kia, không bịt lại thì ai dám nhìn! Bị “bắt quả tang” nên chị chẳng giấu anh nữa: “Anh đừng cười em. Em đi xăm môi nên bị nhiễm trùng đấy. Ít bữa nữa là khỏi thôi mà. Từ nay, khỏi phải sợ dùng son đểu nữa. Môi sẽ đỏ cả ngày lẫn đêm, không phải bôi quẹt mỗi khi ra đường nữa”. Nhìn miệng cô vợ sưng vù, anh chồng cười trong bụng nhưng vẫn cố nhịn, rồi động viên: “Ừ, cũng được. Chỉ sợ nó vêu như thế mãi thì khổ em”. Chị hồ hởi hẳn: “Đàn ông các anh chả biết gì. Nó vêu vài hôm là khỏi. Hết cú môi này, em làm tiếp con mắt! Nhé?”. Lần này thì anh không nhịn được: “Anh chỉ sợ mỗi khi đi đưa tang một ai đó mà mắt cứ xanh, mồm cứ đỏ chót thế kia, kỳ lắm!”. Chị nguýt một cái, tưởng như anh chồng muốn đứt làm đôi.
Trần Đăng
Bình luận (0)