Ở Singapore, rất nhiều người có cái tên Tây đứng trước họ tên đầy đủ theo tiếng Hoa phiên âm. Bộ trưởng Ngoại giao George Yeo Yong Boon hay cựu Phó thủ tướng Tony Tan Keng Yam là vài ví dụ. Thông thường, họ được biết đến dưới những cái tên rút gọn gồm tên Tây và họ Tàu, như George Yeo, Tony Tan…
Ghét tên Tây
Ông Lý Quang Diệu cũng từng có cái tên nửa Tây nửa Tàu, Harry Lee Kuan Yew. Nhiều chính khách phương Tây trước đây, đặc biệt là người Anh, thường gọi ông là Harry Lee, thậm chí là Harry như cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher viết trong lời bình về cuốn Hồi ký Lý Quang Diệu: Từ Thế giới thứ ba đến Thế giới thứ nhất năm 2000.
Bà Lý Vỹ Linh - tên tiếng Hoa phiên âm là Lee Wei Ling – viết trong trong bài xã luận đăng trên báo Straits Times gần đây có tựa đề Không cần một cái tên độc đáo, rằng: “Gia đình ông nội tôi đã nhờ một người bạn tinh thạo trong việc đặt tên chọn cho ba tôi cái tên Kuan Yew, có nghĩa là “sáng láng” trong ngôn ngữ Phúc Kiến”. Còn cái tên Harry được đặt trước chữ Lee Kuan Yew bởi chính ông cố của bà, một người mang tâm lý kính sợ người Anh, “mẫu quốc” của Singapore vào thời điểm ông Lý Quang Diệu ra đời năm 1923.
|
|
Khi ông Lý Quang Diệu muốn vứt bỏ cái tên Harry trong những bằng cấp tốt nghiệp luật từ Đại học Cambridge và trường Middle Temple tại Anh, ông không làm được vì người ta cứ chiếu theo giấy khai sinh mà ghi Harry Lee Kuan Yew. Ông chỉ thuyết phục được những người trong Hội luật gia Singapore gọi ông là Lee Kuan Yew vào năm 1950, bà Linh kể. Đến nay, cái tên Harry chỉ còn rất ít người biết đến.
Đến khi có con, ông Lý Quang Diệu cũng nhờ người kỹ lưỡng đưa ra nhiều cái tên khác nhau, và ông chọn: Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long - 1952), Lee Wei Ling (Lý Vỹ Linh - 1955) và Lee Hsien Yang (Lý Hiển Dương - 1957). Ông không cho các con thêm cái tên Tây nào nữa. Cả 3 người con ông đều học giỏi và thành đạt. Hiển Long theo nghiệp chính trị của cha và đang là Thủ tướng Singapore. Vỹ Linh là bác sĩ nổi tiếng chuyên về thần kinh. Hiển Dương là một doanh nhân lớn.
Vỹ Linh là một cái tên nữ rất phổ biến của người Hoa, hàm nghĩa là âm thanh va chạm của thạch ngọc. Nhưng, “ba mẹ khi chọn tên cho tôi đã không lường trước được rằng khi lớn lên tôi chả dịu dàng tí nào. Trông tôi giống con trai hơn là con gái. Tôi tham gia lớp huấn luyện quân sự dành cho nam sinh khi học phổ thông cơ sở, giọng nói sang sảng của tôi được cho là thích hợp để làm chỉ huy các cuộc diễu binh”, bà Linh viết. Dù vậy, bà chẳng bận tâm đến việc nghĩ ra cho mình một cái tên thông thường nào đó thích hợp hơn, dễ gọi hơn, ngay cả khi bà đi tu nghiệp y khoa ở các trường của Mỹ và Canada.
Bà Linh còn cho biết, anh trai và em trai bà cũng nhất quyết không cho con cái họ mang những cái tên Tây. Khi một cậu con trai của ông Lý Hiển Long và người vợ thứ hai là bà Hà Tinh (Ho Ching) muốn xin cha mẹ có một cái tên Tây, bà Hà Tinh đã nói với con: “Ở Trung Quốc, chỉ có bồi bàn mới có tên Tây thôi!”. Ông Lý Quang Diệu cũng giải thích với cháu nội tại sao ông có cái tên Harry, và ông đã cố gắng xóa bỏ nó như thế nào, bà Linh kể.
Phức cảm tự ti
Bà Linh nhớ lại, thời bà học tiểu học cho đến hết phổ thông, tất cả bạn học của bà chỉ có tên tiếng Hoa, tiếng Malay hoặc tiếng Ấn, ba sắc dân chính của Singapore, trong đó người Hoa chiếm khoảng 75% dân số. Nhưng đến khi bà học đại học thì bắt đầu xuất hiện những cái tên Tây, chính xác là tên thánh của những người gốc Ấn theo Công giáo.
Và đến cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, những người Hoa không theo Công giáo cũng bắt chước dùng tên Tây và không thèm dùng tên tiếng Hoa của mình nữa, mặc dù trên giấy tờ tùy thân họ chỉ có tên tiếng Hoa. “Tôi lấy làm mừng vì người gốc Malay và gốc Ấn không xài tên Tây, ngoại trừ người Ấn theo Công giáo”, bà Linh viết. Bà cũng nói rằng: “Có lẽ trong tôi vẫn còn hằn đậm cái tư tưởng bài thuộc địa, nó làm tôi khó chịu khi thấy người dân các nước thuộc địa cũ chọn cho mình một cái tên từ "mẫu quốc" trong quá khứ”.Hơn thế nữa, nhiều người lại thích biến tấu tên Tây để có một cái tên “không đụng hàng”, kiểu như Mychal (thay vì Michael), Kevyn (Kevin), Uneek, Uneque, Uneqqee… (thay vì Unique), thậm chí tên Evetor. “Tôi cho rằng xu hướng biến tướng những cái tên Tây là một ví dụ của bệnh tự cao tự đại. Tôi nghĩ, nếu ai đó cần một cái tên để làm mình khác người thì anh ta hoặc cha mẹ anh ta đã tự gắn lên vai một con bọ điện tử cộng với một phức cảm tự ti”, bà Linh nói.
Thục Minh
(VP Singapore)
Bình luận (0)