Trên suốt các chặng đường chinh phục 2.000 km, đã có lúc cô gái nhỏ nhắn này bật khóc, vì đuối sức và cả tinh thần. Nhưng rồi, những gì đã làm được khiến Anh Thư hạnh phúc và đón chào tuổi 23 của mình ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Giấu gia đình vì sợ ba mẹ lo lắng
Nhìn thân hình nhỏ nhắn, chẳng ai dám tin Anh Thư có thể làm được điều này. Nhưng cơ duyên đến khi cô gái đọc được cuốn sách “Đường về nhà” của tác giả Đinh Phương Linh. Trong cuốn sách kể về chuyến đi cuộc đời của nhân vật Xuyến từ Bắc Kinh về Hà Nội ăn tết, bằng xe đạp với chặng đường 3.395 km trong 30 ngày.
Cuốn sách đã truyền cho Anh Thư cảm hứng thực hiện chuyến đạp xe về quê ăn tết (2018). Vì muốn có một cái tết thật khác như cách mà nhân vật Xuyến đã làm, thế là 650 km (TP.HCM - Phú Yên) đã được hoàn thành trong 5 ngày rưỡi, cùng những kỷ niệm không thể nào quên, đã tạo thành động lực để cô gái trẻ tiếp tục thực hiện chuyến đi cuộc đời - chuyến đạp xe xuyên Việt của mình.
|
Nhưng vì không muốn gia đình lo lắng, nên Anh Thư đã giấu gia đình, để đến khi hoàn thành xong chuyến hành trình cô mới thông báo cho ba mẹ biết. Thế nhưng đến khi chỉ còn 200 km nữa là đến Hà Nội thì Anh Thư nhận được cuộc gọi từ gia đình.
“Điều khó khăn nhất là phải đưa ra lựa chọn tiếp tục hay dừng lại. 200 km nữa là đến Hà Nội, chỉ còn 2 ngày đường nữa thôi, nhưng ba mẹ biết chuyện và gọi về nhà gấp. Hoặc là về ngay bây giờ, hoặc là đừng bao giờ về nữa. Nhưng chỉ còn 200 km nữa là đến đích, đã vượt qua 1.800 km để đến được đây, nếu bây giờ bỏ cuộc mà quay về thì chắc chắn sẽ hối hận mãi về sau. Nên mình đã năn nỉ ba mẹ cho thêm 2 ngày nữa để đạp đến Hà Nội rồi sẽ bay về ngay. Cuối cùng, điều may mắn nhất là nhận được sự đồng ý của mẹ, niềm vui như vỡ òa và mình lại tiếp tục chinh phục đoạn đường còn lại”, Anh Thư không giấu được cảm xúc khi nhớ về thời khắc phải quyết định đi tiếp hay dừng lại.
Có lúc tưởng bị lừa
Tổng kết lại chuyến hành trình của mình, Anh Thư gọn ghẽ: “22 ngày trên đường, 2.000 km tương đương 11 bữa cơm nhà thân thương. Ngủ nhờ 13 gia đình, 1 nhà nghỉ, 1 nhà trẻ, 1 nhà ga, 1 xóm đạo, 1 bãi biển, 1 bệnh viện,…Hết thảy cung bậc cảm xúc nên thơ. Và một tuổi trẻ đáng nhớ sẽ không trở lại bao giờ”.
Và những cung bậc cảm xúc đó Anh Thư chẳng thể nào kể hết được. Chỉ biết rằng đã có lúc cô gái tưởng mình bị lừa vì chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán đoán người khác. Anh Thư kể vì chuyến đi này, muốn trải nghiệm nhiều hơn là du lịch nên buổi tối sẽ xin ngủ nhờ nhà người dân địa phương hoặc là liên hệ trước với những người bạn, người quen ở đó.
|
Đến Hội An, Thư được một người bạn (thành viên nhóm Ờ Phượt đi) chủ động liên hệ muốn giúp đỡ và có thể đến nhà bạn đó ngủ nhờ. Anh Thư vội nhận lời mà chưa tìm hiểu thông tin, không biết mặt bạn, địa chỉ nhà,…
“Chặng đường từ Quảng Ngãi ra Hội An, mình đi lạc đường nên hôm đó đạp 150 km đến tận 21 giờ, rồi gọi điện cho bạn, mà mỗi lúc gọi, bạn hẹn một điểm đến khác nhau, không đưa địa chỉ nhà cụ thể. Lúc gặp bạn ở điểm hẹn để dẫn về nhà, thì mình chết lặng và cực kỳ lo lắng vì vẻ ngoài người đó rất giống “đàn anh đàn chị”. Trong đầu mình chỉ nghĩ tới việc, có khi nào bị lừa? Nhưng lúc đó cũng không biết làm gì hơn nên tự trấn an bản thân, mãi cho đến khi về đến nhà và gặp được mẹ bạn thì cảm giác nhẹ nhàng hơn hẵng”, Thư kể.
Từ đó Thư nhận ra: “Hóa ra, vì mình dám liều một lần, dám tin vào sự tốt đẹp của người khác và không gán nhãn vì vẻ bề ngoài của họ mà mình đã có cơ hội được gặp gỡ một gia đình vô cùng tốt bụng nơi xứ Quảng”.
Tuổi trẻ không quay lại lần 2
Rồi có lúc cô gái đã phải vừa đạp xe vừa khóc suốt 8 km đường. Đấy là ngày thứ 16 trong chuyến đi, chặng đường từ Huế đến Quảng Trị.
“Từ cái đêm hai hôm trước leo bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng xong là cơ thể yếu hẳn nhưng mệt cơ thể cũng không so được với đuối tinh thần. Phần thì vừa ngược nắng ngược gió, cố gắng đạp để cơ nóng lên mà vẫn không lên nổi. Lúc đó mình thấy nhớ mẹ và chẳng nghĩ được gì nữa mà cứ luyên thuyên gọi 'Mẹ ơi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, con đuối quá!'. Và nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi. Nhưng khóc hết ra thấy đỡ hơn. Rồi bổng dưng mình đạp nhanh hơn, hai chân khỏe hơn, bất giác đã đạp được 8 km trong gần nửa tiếng mà không hề hay biết”, Anh Thư kể lại.
|
Cô nàng cũng kể trước khi thực hiện chuyến đi này đã từng nhiều lần chất vấn bản thân: “Mình đã mất 6 tháng đầu năm 2018 để chấp nhận rằng mình đang 23 tuổi, và thật bất công cho tuổi 23 vì sẽ có gì đáng nhớ nếu như mình cứ nghĩ vẫn đang tuổi 22. Và chuyến đi này, sẽ là một dấu ấn đáng nhớ làm nên tuổi 23 của mình”.
Chính vì thế, trò chuyện cùng Anh Thư sau khi vừa trở về từ chuyến đi, cô nàng gửi lời nhắn nhủ đến những bạn trẻ đồng trang lứa: “Nếu không đi bây giờ thì sau này già mất. Và mình chỉ có duy nhất một lần 18 tuổi, một lần 20 tuổi, một lần 23 tuổi, 25 tuổi hay 30 tuổi. Nên mình luôn muốn mỗi năm của mình trôi qua phải có cái gì đó đáng nhớ và trọn vẹn. Đúng cũng được, sai cũng được, vui cũng được, buồn cũng được, tổn thương cũng được... nhưng ít nhất mình không hối hận về những điều mình đã dám làm. Khi có ý tưởng gì đó, đừng chần chừ mà hãy bắt tay làm ngay, vì nếu không làm bây giờ thì sẽ là bao giờ”.
Bình luận (0)