Làng bóng đá Việt Nam những ngày qua lao xao chuyện gia hạn hợp đồng và tăng lương cho HLV Park Hang-seo với hy vọng sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành tích cho nền bóng đá. Đầu năm 2018, tôi đã có dịp tiếp xúc với nhà cầm quân người Hàn Quốc tại buổi lễ tôn vinh Đội tuyển U.23 Việt Nam sau chiến tích giành ngôi á quân châu Á.
Cũng giống như nhiều PV chuyên viết thể thao khác, điều đầu tiên tôi thấy ấn tượng với ông Park là sự giản dị, gần gũi.
Dưới thời thầy Park, đội tuyển Việt Nam lên ngôi á quân U.23 châu Á 2018, bán kết ASIAD 18, đăng quang AFF Cup 2018, tứ kết Asian Cup 2019 và đích đến tiếp theo là tấm HCV SEA Games ở môn bóng đá nam cùng sự góp mặt danh giá ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Từ thực tế đó cho thấy, trong chuỗi chiến thắng ấn tượng của thầy trò Park Hang-seo suốt hơn một năm rưỡi qua, “vô tình” đã tạo cho người hâm mộ, quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hay các tuyển thủ Việt Nam chưa ai học thuộc cách thua và chuẩn bị một tâm lý sẵn sàng đón nhận nó. Tính đến thời điểm hiện tại, suy cho cùng, bóng đá Việt Nam dẫu được đánh giá là số một Đông Nam Á nhưng mỗi lần đối mặt với các đội bóng mạnh như: Hàn, Nhật, Uzbekistan, Iran, Iraq,… vẫn chưa là gì. Sự chênh lệch giữa trình độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam với các đội này khá lớn; khó có thể bắt kịp nếu không đầu tư kinh phí và con người.
Thật vậy, rất ít người nhìn thấy bóng đá Việt Nam đang nắm giữ những thế mạnh để bảo đảm tạo ra nền móng bền vững xuyên suốt. Trái lại, số đông vẫn đang say sưa với ánh hào quang với suy nghĩ thành công sẽ đến mãi. Tuy nhiên, đối với chuyện “đi hay ở” của HLV Park, nhiều người vẫn băn khoăn “giữ người hãy giữ trái tim”?.
Tiền lương cho HLV ngoại cầm quân các đội tuyển quốc gia như ông Park không quan trọng hơn tầm nhìn tương lai và những bước đi khoa học, bài bản cho cả một nền bóng đá.
Bình luận (0)