Chuyện đồng quê

28/09/2014 03:00 GMT+7

Quê tôi hồi trước, sau vụ gặt tháng mười cánh đồng chỉ còn thuần một màu vàng rơm rạ. Rơm lên đống, thóc vào bồ là người ta vào vụ cày ải lật đất phơi cho khô róc.

Cánh đồng, bờ mương khi ấy có một loài sinh vật rất sẵn nhưng bây giờ vắng bóng: con nhái. Thuở ấy anh tôi buổi tối hay đốt đuốc đi soi nhái về làm cái ăn cho ngan vịt. Giỏ cột ngang lưng, tay phải giơ cao bó đuốc, tay trái cầm cái roi tre, thấy nhái là vụt rồi nhặt bỏ giỏ. Nhái nhiều vô kể, một buổi tối hết hai bó đuốc mà bắt gần cân nhái. Những ngày có mưa, trời ẩm, ban đêm nhái ngồi đầy bờ ruộng. Đêm đi còn giẫm phải nhái. Tưởng như loài sinh vật nhỏ bé ấy chẳng bao giờ lo mất giống.

Con nhái nhỏ bằng ngón tay cái, là hình chú ếch thu nhỏ cả chục lần nên thịt chẳng được bao nhiêu. Nhưng thịt nhái lại lành, không độc như thịt ếch. Đem nhái lột da bỏ ruột rồi băm với xương xông lá lốt được món chả thơm ngậy. Nhưng cũng ít ăn vì con nhái nhỏ xíu lặt vặt quá, ai cũng ngại làm. Nên cuối cùng nhái chỉ để nuôi ngan nuôi vịt.

Có những thứ nói ra miệng như rừng vàng biển bạc, nghe mênh mông tưởng chẳng bao giờ hết, thế mà bây giờ rừng cũng gần mất sạch, còn biển thì loanh quanh chục cây số ven bờ khai thác gần như không còn cá. Con nhái vô vàn thế mà chỉ sau nửa thế kỷ đã gần như không còn bóng dáng... Bây giờ cần tìm một con nhái làm mẫu trực quan cũng khó. Ngẫm ra, lâu nay hễ cái gì chúng ta một chiều mà không có phản biện thì kết quả thật nghiệt ngã.

Đồng ruộng hôm nay cũng vậy. Nó không còn phẳng mênh mông mà giống cái áo vá nhiều miếng vì bị đẽo gọt đi cho nhiều mục đích. Nhà cửa lều quán mọc lung tung bên đường. Trước thuần hai vụ lúa, sau vụ gặt tháng mười chỉ có gơ thêm vài luống khoai lang kiếm tí rau chăn lợn rồi chờ đổ ải, thì bây giờ thêm vụ ngô “bai ô xít”, đỗ lạc bầu bí, khoai tây cà chua. Bao nhiêu loài cây trồng nhưng không có dàn hiệp sĩ nhái đớp hộ bọ rầy sâu cuốn thì đành dùng thuốc độc phun để rồi vừa ăn vừa lo chết.

Năm nay tôi về quê, nhìn cánh đồng xưa lại mang mang nhớ đến con vật bé nhỏ đó, vạch khe đất thử tìm, nhưng mãi chẳng thấy con nào. Một sinh vật có ích sống khiêm nhường bờ bụi mà đến bây giờ cũng bị tuyệt diệt. 

Đỗ Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.