Đặc biệt, tình trạng bao chiếm - thực chất là biến đất công thành của riêng - xảy ra nghiêm trọng tại 3 công ty (Công ty Mía đường Tây Ninh, Công ty Cao su Tân Biên, Công ty Cao su 30/4), 2 dự án lâm nghiệp (dự án Rừng phòng hộ Dầu Tiếng, dự án Rừng lịch sử văn hóa Chàng Riệc) và Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát. Theo điều tra mới nhất của cơ quan chức năng, có đến 10.329 ha đất thuộc quyền quản lý theo quy hoạch của các đơn vị trên bị "phù phép" thành của riêng, trong đó đứng đầu sổ là dự án Rừng phòng hộ Dầu Tiếng (3.198 ha), kế đến là Công ty Mía đường Tây Ninh (2.800 ha), Công ty Cao su Tân Biên (2.118 ha) và dự án Rừng lịch sử văn hóa Chàng Riệc (1.409 ha). Chính vì để hợp thức hóa hàng ngàn ha đất gọi là bao chiếm, lãnh đạo các đơn vị này đã không ngừng điều chỉnh quy hoạch theo hướng giảm diện tích đi. Chẳng hạn, Công ty Cao su Tân Biên đã "chủ động" cắt 2.479 ha trong số 9.101 ha đất được giao quản lý ra ngoài vùng kiểm soát. Tương tự, Công ty Mía đường Tây Ninh thì "gọt" 1.094 ha, Công ty Cao su 30/4 "tiện" hết 508 ha... Số đất này bằng nhiều cách khác nhau đã biến thành sở hữu tư nhân các quan chức một cách... hợp pháp. Riêng 3 dự án lâm nghiệp (Dầu Tiếng, Chàng Riệc và Lò Gò-Xa Mát), các cán bộ cũng "chịu khó" chia chác. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, đến thời điểm năm 2003, đã có đến 53 chức sắc từ tỉnh đến huyện, xã chia nhau 654,6 ha để... trồng rừng. Thế nhưng, trên các mảnh "rừng" nói trên người ta chỉ thấy toàn cao su, cây ăn trái và cây ngắn ngày (mía, mì...)! Các quan chức này, ngoài một số người chúng tôi đã "điểm danh" trên số báo trước, còn lại là đủ mặt các ban ngành của tỉnh: Công an, Sở Công nghiệp, Ngân hàng, Hạt Kiểm lâm, Viện KSND, Chi cục Thuế, Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Công ty Xổ số kiến thiết...
Vì sao chuyện "phù phép" đất công thành của riêng lại diễn ra dễ dàng và công khai như vậy? Một cán bộ dự án Chàng Riệc kêu rằng đã bị áp lực rất lớn từ các ngành của tỉnh. Khi khai hoang xong thì có nhiều người (người nhà của cán bộ-PV) vào phân lô tiến hành sản xuất. Thế lực của họ đã "vô hiệu hóa" quyền hành của ban quản lý dự án (BQLDA), bởi họ là những "anh Bảy, chú Ba, chị Năm..." ở huyện, ở tỉnh. Thế nhưng, nhiều nguồn tin cho rằng, chính các BQLDA đã chủ động "biếu" đất cho các quan bằng cách dành sẵn phần "ngon" cho họ, nhằm bao che sai phạm. Song song đó, để có vốn đầu tư sản xuất, nguồn tiền lẽ ra dành cho các hộ nghèo vay (theo Chương trình 327) lại được BQLDA và Kho bạc Nhà nước ưu ái duyệt cho các quan vay. Trong dự án Chàng Riệc, người ta "gặp" hàng chục cán bộ công tác tại Kho bạc tỉnh Tây Ninh, những người nắm giữ hầu bao của dự án. Với lực lượng đông đảo này, lại giữ quyền quyết định cho vay, thì BQLDA phải "xẻ" đất cho họ là điều dễ hiểu.
Trở lại các dự án lâm nghiệp, ngoài đất của các "quan", diện tích đất gọi là bao chiếm của các cá nhân cũng khá nghiêm trọng: 4.219 hộ (gồm cả các hộ cán bộ, đảng viên). Trong số này, các hộ đứng tên "cho có" chiếm không ít. Họ chính là người thân của cán bộ. Riêng người dân, ngoài diện tích trồng tỉa (bao chiếm) nhỏ họ còn bị áp lực từ đủ mọi phía. Bởi bản thân họ phần lớn không được hưởng một ưu đãi gì, còn luôn phải hồi hộp vì dù sao đất đai hiện tại vẫn chưa được cấp quyền sử dụng.
Hùng Sơn
Bình luận (0)