Chuyện ghen

11/12/2011 15:43 GMT+7

Cuối tuần. Vợ chồng My và Cường dọn dẹp nhà cửa. Một tấm hình trong tủ rơi ra khiến Cường ngưng huýt sáo. Anh thấy tức ngực khi đọc dòng chữ sau tấm ảnh: “Gửi My, nhớ nhau mãi nhé! HN”.

Cuối tuần. Vợ chồng My và Cường dọn dẹp nhà cửa. Một tấm hình trong tủ rơi ra khiến Cường ngưng huýt sáo. Anh thấy tức ngực khi đọc dòng chữ sau tấm ảnh: “Gửi My, nhớ nhau mãi nhé! HN”.

Trông gà hóa cuốc

Tấm ảnh chụp bốn người. Riêng My và một anh chàng nào đó nghiêng đầu vào nhau tình tứ lắm. Anh này còn choàng vai My, cái choàng rất “sở hữu”. Cường nghĩ “HN” là viết tắt của hai từ “hôn nhiều”. Anh ném cái chổi lông gà, đặt tấm hình lên bàn rồi dẫn xe ra sân, nổ máy. My hỏi đi đâu, anh trả lời bằng tiếng nẹt “pô” đầy bực dọc.

Ức lắm, My gọi chồng hỏi cho ra lẽ. Giọng Cường bất cần: “Cô gọi thằng câm, thằng điếc, thằng mù này về để cắm thêm mấy cái sừng nữa chắc”. Đang lơ ngơ, chợt thấy tấm hình, My cười thầm: ra thế!

Ngày xưa hiện về. Năm đó, bốn người bạn thời đại học chụp ảnh kỷ niệm trước khi Huỳnh Nhã (trong ảnh viết tắt là HN) sang Úc du học. My để tấm ảnh dưới tấm giấy lót trong tủ rồi quên bẵng.

 
Minh họa: DAD

Sắp chiều. Gọi cho bạn, My biết ngay “tung tích” chồng. Anh chàng đang “điều tra” Lan, bạn gái của My, cũng là người trong ảnh. Qua điện thoại, Lan và My “mày mày tao tao” rồi cười khúc khích. Lan kể: “Lão Cường “truy” tao về Huỳnh Nhã. Tao nói bọn tui là bạn thân thời sinh viên. Ngày Nhã ra nước ngoài, tụi tui liên hoan chia tay và chụp ảnh kỷ niệm. Tui cũng có một tấm ở nhà, ông xã tui đâu nói gì. Nhã cũng đã có gia đình rồi. Đừng có trông gà hóa cuốc. Dẹp ngay cái trí tưởng tượng phong phú của ông đi”. Rồi Lan “lệnh”: “Giờ mày chuẩn bị đồ nhậu, vợ chồng tao “áp tải” lão về cho mày “dạy dỗ” nhé”.

Trong bữa cơm, ai cũng nói cười, riêng Cường khá gượng gạo. Cường nháy mắt đến lần thứ ba, Khải - chồng Lan - mới chịu “luận tội” My theo...  đơn đặt hàng. Khải nói: “My thật là... Ai cũng có tình bạn, có kỷ niệm riêng. Hình ảnh bạn bè trong sáng cứ đưa vào album gia đình. Cây ngay thì bóng tròn, sợ gì chứ? Một kỷ vật bình thường bị đặt vào góc khuất nào đó, khi được “phát lộ”, chồng dễ nghĩ vợ đang có “một mảnh tình riêng””. Nghe vậy, mặt Cường mới chịu giãn ra.

Ghen cũng lỗ, không ghen cũng khổ

Lát sau, để cho hai bà vợ tâm tình, hai ông chồng rút sang phòng bên uống trà. Khải chê Cường, nói ông cứ ghen vặt khiến vợ dễ làm cao. Nhớ rằng mình “sâu lắng” thì phụ nữ cũng rất “thâm trầm”. Khải kể chuyện ông anh họ ở quê, mất ngủ đến đổ ghèn vì vợ xinh nhưng rất lẳng. Anh giữ vợ như giữ trẻ. Hồi đó lạc hậu, mỗi lần “bài tiết” thì cứ ra bụi ra bờ. Khuya, vợ thỉnh thoảng ôm bụng nhăn nhó chạy vào đám mía sau nhà. Chồng lóc cóc bưng đèn dầu đứng canh ở ngoài. Lát sau vợ ra, hun chồng cái chụt, nói “khổ thân anh quá”. Một bữa vợ ngủ say, chồng đau bụng trùng giờ của vợ, vừa vào đám mía thì nghe tiếng thều thào “anh đây, cưng ơi”. Anh quát “ai đó” thì bóng đen tuôn chạy. Mới hay trong đám mía có… thằng bồ của vợ anh đợi sẵn!

Trong khi đó, tại phòng ăn, Lan thủ thỉ: “Dường như ghen cũng có… triết lý của nó, My à. Cường quá yêu mày, lâu lâu ghen bóng ghen hình chút chút có thể coi như gia vị của tình yêu. Có đâu như ông Khải nhà tao, bạn cũ nhắn tin chọc ghẹo mà ổng cứ dửng dưng, lần nào cũng cầm máy đưa cho vợ, nói tin nhắn của em nè. Nhiều ông bạn học “quỷ sứ” hồi xưa, hễ say lên là nửa đêm điện tới điện lui. Sợ chồng nghi ngờ, tao bật loa. Một ông ca vọng cổ: “Anh là Điệp đây. Lan ơi sao nỡ cắt đứt dây chuông...”. Tới nước đó mà ổng vẫn cười khì, không hề ghen mới thấy... ghét. Đúng là loại chồng “vô cảm”! Mày nghĩ coi, có phải trong lòng ổng, tao chẳng là cái đinh gì?”.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.