Xuất ngoại học cách làm giàu
Ở miệt châu thổ Cửu Long, có lẽ ông là ngư dân đầu tiên dám bỏ mấy tháng ròng lên tận Biển Hồ (Campuchia) tìm hiểu quy luật sinh sản của cá basa, để rồi trở về đầu tư bạc tỉ cho cá đẻ. Cũng chỉ có ông mới dám bỏ hàng trăm triệu đồng chu du khắp năm châu bốn bể để học hỏi, mở mang tầm mắt.
Và mới đây, ông không ngần ngại đầu tư ngót 3 tỉ bạc cho toàn bộ 4 đứa con du học ở xứ người. Ông chính là Ba Thọ - Nguyễn Văn Thọ, ngư dân tại "vương quốc cá bè" Châu Đốc, tỉnh An Giang.
| Dòng họ tôi nuôi cá basa đến nay là bốn đời, tính từ thời ông nội tôi. Nhớ lại những năm đầu thập niên 60, ông tôi còn quết lục bình, trộn cám vo viên bự như trái banh, rồi đem phơi nắng để dành cho cá ăn dần. Nhờ kinh nghiệm truyền đời, dám chắc bây giờ nhìn cá ăn, cá ngớp tôi biết bè có bao nhiêu cá, đau yếu, mạnh giỏi ra sao... - ông Ba Thọ kể. |
Có lẽ nhờ vào những kinh nghiệm gia truyền, lại năng động và dám nghĩ dám làm, ông Ba Thọ gặt hái từ thành công này đến thành công khác. Hơn chục năm qua, ông được mệnh danh là “vua cá” basa của “vương quốc cá” An Giang. Ở thời kỳ hoàng kim 1997-1999, số bè, ao nuôi, ương cá của ông lên đến 34 cái, cung ứng cho thị trường hơn 3.000 tấn cá thịt mỗi năm.
Nhắc lại chuyện cũ, ông không quên được dấu ấn năm 1995. Đầu năm đó, ông có dịp đi Đài Loan theo lời mời của một bạn hàng. Ông kể: “Chuyến đi đó giúp tôi sáng ra nhiều chuyện. Nông dân xứ người có trình độ cao, nắm bắt kỹ thuật hiện đại, nên họ làm việc rất nhẹ nhàng, mà hiệu quả lắm”. Sau chuyến đi đó, lần lượt tìm kiếm các cơ hội, khi thì theo lời mời của các đối tác làm ăn, khi nhờ bè bạn, ông Ba Thọ đã tiếp tục lang thang sang Malaysia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Pháp, Mỹ, Đức... học hỏi chuyện làm ăn.
Kết quả của những chuyến phiêu lưu đó kể ra cũng không uổng phí. Năm 1998, ông Ba Thọ là một trong những người đầu tiên ở An Giang nghĩ ra và chế tạo thành công máy ép thức ăn viên nổi, chảo quay nấu thức ăn, góp phần giảm hao hụt thức ăn và giải phóng sức lao động khi một máy ép viên thức ăn hoạt động bằng máy dầu có thể thay thế 7 lao động.
Cũng trong thời gian này, khi đầu ra cá basa rộng mở, nhất là thị trường Mỹ, nghề nuôi cá tra, basa phát triển rất mạnh, con giống khai thác trong tự nhiên không đủ cung cấp, thế là ông Ba Thọ lại ngược xuôi đến các viện, trường “tầm sư” học hỏi kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá basa, rồi ngược lên tận Biển Hồ (Campuchia) tìm hiểu quy luật sinh sản, mua giống. Về Châu Đốc, ông lại bỏ ra cả tỉ đồng lập “phòng thí nghiệm” cho cá đẻ. Cuối năm đó, được sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ sư chuyên ngành thủy sản, ông Ba Thọ đã cho ra lò mẻ cá đầu tiên gần triệu con.
Xuất ngoại tìm... cái chữ cho con
Chính thành công từ những chuyện giải tỏa nhu cầu con giống cho ngư dân đã mang lại cho ông Ba Thọ nguồn lợi nhuận khá lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, không chỉ thu hồi được vốn đầu tư cho phòng thí nghiệm, ông bỏ túi sơ sơ vài tỉ đồng. Ngoài tiền dành cho tái đầu tư, ông gửi ngân hàng 200.000 USD (hơn 3 tỉ đồng) để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu: cho các con du học nhằm trang bị vốn kiến thức nhất định, sau này trở về phụng sự quê hương.
|
Ông Ba Thọ cho cá ăn. Ảnh C.T.V |
Nhiều chuyến xuất ngoại của ông cũng chỉ để dọ kiếm trường học, xem xét môi trường ăn ở. Ông Ba Thọ luôn nhắc nhở các con: “Ngoại ngữ là chìa khóa tri thức, có nó thì mới có thể mở mang kiến thức, còn không thì có tai mà không nghe, có miệng mà không dám nói, làm sao tiếp thu được cái hay của xứ người”.
Đến giữa năm 2000, ông cho con đầu Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 1977) và con út Nguyễn Thúy Phương (sinh năm 1984) lên đường sang New Zealand học tập. Trang học chuyên ngành Anh văn thương mại, Phương học tiếp phổ thông và hiện đã hoàn tất chương trình dự bị đại học, chuẩn bị vào ngành Y.
Tháng 8/2001, ông lại tiếp tục cho hai con còn lại là Nguyễn Thanh Nguyên (sinh năm 1980, lúc này đang học năm thứ 2 Đại học Nông lâm TP Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thúy Phương (sinh năm 1982) sang du học tại Malaysia. Hiện Nguyên đã học xong 4 học kỳ chuyên ngành Ngân hàng, Phương thì đang theo ngành Quản trị kinh doanh tại một trường cao đẳng danh tiếng ở Kuala Lumpur.
Con gái đầu Nguyễn Thùy Trang hiện đã trở về làm phiên dịch riêng cho cha trong các buổi giao tiếp với khách hàng nước ngoài và quản lý nhân sự cả hai trại ương giống, với hơn 60 kỹ thuật viên, công nhân làm việc thường xuyên. Cô gái tuổi 25 trông giống nhà quản lý ra phết, khăng khăng mỗi khi có mai mối dạm hỏi: “Con làm cho ba đến khi các em ăn học thành tài trở về mới lấy chồng à nghen”.
Còn Nguyên, chàng sinh viên năm 2 mỗi khi có dịp nghỉ dài ngày lại bỏ công đi tìm khách hàng tiêu thụ cá cho cha. Lâu lâu rảnh rỗi, anh lại bay về Việt Nam, bám riết lấy cha học cách cho cá đẻ, hay phụ cha thảo các hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh chuyển cho đối tác. “Sinh viên, học sinh người Việt mình không thua kém sinh viên các nước đâu, nhiều bạn cùng trường với em cũng học rất giỏi” - Nguyên khoe.
“Tôi chỉ muốn cho con tri thức, chứ không ham để lại nhà lầu, xe hơi cho chúng” - Ba Thọ nói dứt khoát như vậy.
Tấn Đức
Bình luận (0)