Phụ nữ thường hay lo sợ những cơn “bão tình” làm xiêu đổ chồng mình. Họ bo bo giữ chồng như giữ niềm hạnh phúc. Nhưng giữ như thế nào?
|
Phương pháp “4T”
Theo các bà vợ thành đạt, phương pháp này dù tốn kém nhưng có thể bắt được tay day được cánh “kẻ phản trắc”. Đó là phương pháp… thuê thám tử tư, gọi tắt là “4T”.
Ông là giám đốc một công ty kinh doanh bất động sản. Để giải thích cho những lần bỏ bê cơ quan, ông nói với thuộc cấp rằng cách quản lý tốt nhất là… không quản lý. Không quản lý mà quản lý là quản lý vậy. Ông cũng dùng chính câu ấy để trấn an vợ khi bị xét nét về thời gian vắng nhà, về một sợi tóc, một mùi hương hay một dấu vết lạ trên áo sơ mi. Ông không biết rằng ông vừa gợi ý cho bà về một phương pháp giữ chồng rất “hình sự”, khá tốn kém và tiềm ẩn những rủi ro.
|
Bà lẩm bẩm: “Quản lý mà không quản lý. Hay!”. Bà gọi thằng cháu ruột vào phòng xầm xì lâu lắm. Thằng này ôm một cọc tiền bước ra, mặt mày phơi phới, phóng xe đi gặp mấy đứa bạn. Cả tháng trời, bọn nó đeo kính râm, ăn chơi nhảy múa ở các điểm tươi mát trong và ngoài thành phố.
Rồi bà cũng nhận cuộc gọi của thám tử. Lập tức bà nghiến răng ken két, phôn đi đâu đó cho khá nhiều người. Nửa khuya, tại một nhà nghỉ ở ngoại thành, “lính” của bà, “người gậy gộc, kẻ tay đao/em chồng, anh rể ào ào như sôi” đột nhập vào “bắt sống” ông giám đốc và em tiếp viên quán nhậu đang “đồng sàng”. Hỗn độn những âm thanh la hét, chửi bới, đập phá, đánh đấm. Công an can thiệp. Báo đài đưa tin. Tháng sau giám đốc bị buộc rời ghế vì mất uy tín. Trong sự chì chiết của người thân, ông biết mình tuy còn đó nhà cửa vợ con nhưng lối về một gia đình thuận hòa trở nên xa lắm.
Chuyện bây giờ mới kể
Anh chị là cặp vợ chồng êm ấm, thu nhập khá bằng cửa hàng mỹ phẩm. Vợ trước đây là giáo viên văn. Chồng nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế sân vườn, tạo dáng cây cảnh. Đám bạn ai cũng “ghen” với anh về cái nghề thanh nhã, có vẻ lãng mạn, không học mà thành này.
Một lần đi tạo cảnh quan sân vườn cho một nhà hàng trên tỉnh, anh cũng kịp “thiết kế” cho mình một cuộc tình. Có điều lần này, anh “thi công” gần cả tháng trời khiến chị sinh nghi.
Ngày làm đầu tiên, anh thấy khuôn mặt cô chủ nhỏ rất giống cô gái đã cho anh những rung động đầu đời thuở lớp 12. Đúng y chang. Hôm sau, người mẹ đến thăm con gái. Cả hai ngỡ ngàng, rồi xốn xang tình cũ. Chồng đã mất, vườn hồng đang hoang hóa, người phụ nữ này đã mở rộng vòng tay. Còn anh thì chếnh choáng ngất ngây bởi một thứ men tình rất lạ.
Anh gọi về cho vợ, nói sân vườn lớn lắm em à, người giúp việc lại thiếu nên chắc cả tháng mới xong. Chị âm thầm huy động các con dò la, nắm bắt không sót một tình tiết nào. Và giải pháp “lạt mềm buộc chặt” được chị và các con thực hiện. Con gái chị tìm cách tiếp cận, mời cô chủ nhỏ đi uống cà phê và kể lể sự tình. Con bé nói chị ơi, chị cảm thấy như thế nào khi mất cha? Hãy trả lại cho tụi em chị nhé. Tâm tình con bé khiến cô chủ rưng rưng.
Riêng chị thì lên tận “công trường đang thi công” phụ việc và săn sóc cho chồng. Những ngày đó không thấy bà góa phụ đến nhà con gái nữa.
Chị nói: “Chuyện đã nhiều năm, bây giờ mới kể. Hồi đó nếu mẹ con tui vì tự ái, vì căm ghét con người bội bạc mà bỏ mặc, không dang tay đón ổng quay về, chắc bây giờ tui thành... bến không chồng và các con tui đã mất một người cha”.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)