Chuyện họa sĩ giấu nghề

25/07/2009 15:14 GMT+7

Từ những năm 1960, ông chủ Thành Lễ của làng sơn mài miền Nam từng phải giấu nghề với người Nhật. Sau này họa sĩ Nguyễn Lâm đi triển lãm ở Singapore, họa sĩ Hồ Hữu Thủ tiếp đoàn nghiên cứu sơn mài Trung Quốc cũng đôi phen phải giấu nghề. Lúc trà dư tửu hậu, các họa sĩ trần tình rằng chẳng ai muốn giấu, nhưng...

Nhắc đến Thành Lễ là nhắc đến một quá khứ vàng son của sơn mài miền Nam những năm 1960, 1970. Trong câu chuyện của các họa sĩ Sài Gòn thời đó, ai cũng nhớ Thành Lễ là người giàu nhất, nhì miền Nam lúc bấy giờ. Hầu hết cơ nghiệp của ông đều bắt nguồn từ Công ty Thành Lễ chuyên kinh doanh đồ trang trí nội thất, mỹ nghệ cao cấp với mặt hàng chủ lực là sơn mài. Đồ sơn mài Thành Lễ từng đi triển lãm tại Pháp, Thái Lan, Philippines, Mỹ...

Tranh sơn mài của Thành Lễ đã từng vào tư dinh Tổng thống Mỹ Richard Nixon, tư dinh vua Hassan II (Ma-rốc), lâu đài Tổng thống Pháp Charles De Gaulle... Sơn mài Thành Lễ nổi tiếng ai cũng biết, nhưng chuyện ông chủ Thành Lễ giấu nghề sơn mài với người Nhật mới là chuyện được các họa sĩ Sài Gòn cũ thích thú truyền tụng. Đó là một lần có đoàn làm phim Nhật Bản đến xưởng để làm phim về sơn mài Thành Lễ. Tuy nhận lời nhưng với người Nhật, ông Thành Lễ không thể lơ là “mất cảnh giác”.

 

Người Nhật vốn ham học hỏi, tỉ mỉ, chi tiết, cộng với cái máy quay phim cứ quay đi quay lại mọi nơi, mọi việc trong xưởng. Như thế khó có cái gì qua được mắt họ. Thành Lễ cũng chuẩn bị hết, ra lệnh người làm giấu tất cả đồ nghề sơn mài, chỉ đem một vài thứ đồ nghề làm chơi chơi, qua loa. Mà làm tranh sơn mài thì mỗi công đoạn đều đòi hỏi một dụng cụ riêng, đặc dụng, nếu sai thì khó mà làm được. Ông Thành Lễ “ra chiêu” như vậy, người Nhật chắc cũng... đau đầu (!).

Đồ sơn mài làm nên cơ đồ của Thành Lễ, nên ông ý thức gìn giữ bí quyết với người ngoại bang là phải. Nhưng cũng có trường hợp họa sĩ ta bị chính gallery nước ngoài yêu cầu phải giấu nghề. Có một gallery ở Singapore mời họa sĩ Nguyễn Lâm sang nước họ triển lãm tranh sơn mài. Để thêm sức thu hút cho người xem, họ yêu cầu Nguyễn Lâm phải vẽ “biểu diễn” ngay hôm khai mạc. Yêu cầu vậy, nhưng họ lại bỏ nhỏ vào tai Nguyễn Lâm là ông không được vẽ thật, sợ trong số những người đến xem có thể... ăn cắp nghề. Nhớ lại chuyện này, họa sĩ Nguyễn Lâm vẫn “gãi đầu gãi tai”: “Họ lo xa khiến tôi bị khó. Vẽ sơn mài như thế nào, bằng dụng cụ gì đều phải bài bản. Mình là họa sĩ, vẽ trước đám đông mà vẽ trật thì đâu có được. Chuyện không đâu như vậy nhưng khiến tôi cảm thấy lấn cấn cả chuyến đi...”.

 Khỏa thân và hoa sen, tranh sơn mài của họa sĩ Hồ Hữu Thủ - Ảnh: T.L

Khỏa thân và hoa sen, tranh sơn mài của họa sĩ Hồ Hữu Thủ - Ảnh: T.L

Sơn mài Việt Nam có những thứ đặc sắc khiến người Nhật, Trung Quốc, Singapore... quan tâm. Từ đó mới có những câu chuyện như thế. Nhưng với Hồ Hữu Thủ, người họa sĩ xuất thân từ cái nôi sơn mài Bình Dương thì không quan niệm như vậy. Ông cho rằng điều quan trọng là ở tâm hồn họa sĩ, còn kỹ thuật chỉ là phương tiện. Cho nên ông là một địa chỉ được nhiều đoàn nghiên cứu về sơn mài Trung Quốc tìm đến học hỏi. Nhiều khi tình cờ gặp, ông “khoe”: “Có đoàn Trung Quốc đến tìm tôi. Họ khoảng 10 người, nom cũng bình thường, chỉ hỏi về tranh sơn mài. Khi họ ra về, tôi dò hỏi mới biết họ đều là những chuyên gia hàng đầu về sơn mài của Trung Quốc, được chọn qua nước ta để tìm hiểu sơn mài Việt Nam”. Biết là vậy nhưng ông cũng không giấu nghề. Nhưng dạo gần đây có đoàn Trung Quốc đến, ông chỉ ừ hử, không nói, không nhiệt tình lắm. Hỏi ông đã hối hận rồi à, đã biết giấu nghề rồi à, ông nói: “Không!”. Nhưng hỏi vì sao ông “giấu bí kíp” thì ông chỉ ừ hử, ngồi quay mặt về hướng biển Đông, không nói... 

Quang Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.