Chuyện họp hành: Hành nhiều hơn họp

21/05/2010 09:34 GMT+7

(TNTT>) “Chuyện họp hành”, chỉ cần nhắc cụm từ này nhiều người đã phát ngán vì nó khiến người ta liên tưởng ngay đến sự mất thời gian, chuộng hình thức, vô bổ, dễ buồn ngủ...

Rất tiếc là nhiều cuộc họp trong xã hội hiện nay, đúng như đã nói ở trên. Chính vì thế mới nảy sinh tâm lý người người chán họp, nhà nhà sợ họp nhưng tất cả đều phải đi họp theo đúng phân công xã hội.

Trẻ nhỏ cũng họp

Chẳng cứ người lớn, mà ngay cả trẻ con hiện giờ cũng phải đi họp nếu chúng cắp sách đến trường. Với học sinh cấp 1 thì còn đỡ chứ lên đến cấp 2, cấp 3 tuần nào cũng có một tiết họp mang tên tiết sinh hoạt. Ý nghĩa của tiết học này là giúp thầy trò giải trí, vui vẻ cùng nhau vào dịp cuối tuần giúp đầu óc thảnh thơi sau 5 ngày căng thẳng. Nhưng sau đó, giờ sinh hoạt biến chất dần thành giờ họp. Học sinh ngồi dưới nghe giáo viên ở trên tổng kết tuần học, phê bình học sinh này, chất vấn học sinh kia. Những tiết sinh hoạt đó nặng nề, tạo ám ảnh với nhiều học sinh trót mắc sai lầm. Suy cho cùng, sinh hoạt kiểu này chỉ làm khổ cả thầy lẫn trò. Nếu dành thời gian đó để giáo viên gặp riêng một vài học sinh cá biệt, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng rồi khuyên bảo thì còn tốt hơn là tuần nào cũng lôi chúng ra phê bình. Và cuối cùng những cuộc họp trong giờ sinh hoạt đó hầu như chẳng giúp mấy ai tiến bộ, học sinh ngoan vẫn ngoan, học sinh quậy vẫn quậy.  Đối với thời học sinh, giờ “đi họp” là như thế đó.

Người người họp

Khi đi làm, chuyện họp lại càng phổ biến. Người đi làm bị bủa vây bởi rất nhiều cuộc họp: họp hằng ngày, họp hằng tuần, họp hằng tháng, họp giao ban, họp tổng kết, họp trong tổ, họp trong phòng, họp toàn cơ quan… Tóm lại là họp rất nhiều. Người xưa có câu: “Quý hồ tinh bất quý hồ đa” nhưng với những cuộc họp tại các cơ quan hiện giờ thì người ta lại thích: “Quý hồ đa bất quý hồ tinh”, tức là thích họp nhiều theo số lượng nhưng xem nhẹ chất lượng.

Thích họp “nhiều theo số lượng” không chỉ có nghĩa là họp nhiều cuộc mà những người tổ chức cuộc họp thường thích cuộc họp phải có càng nhiều người dự càng tốt, nói càng nhiều càng tốt, kéo dài thời gian họp càng lâu càng tốt. Nhưng nhiều theo số lượng như thế không song hành với chất lượng. Họp nhiều cuộc nhưng vấn đề lan man, không trọng tâm, không dứt điểm thì đó là những cuộc họp thất bại. Họp là để bàn bạc, để tranh cãi các vấn đề để đi đến thống nhất nhưng thật ra nhiều cuộc họp chỉ là hình thức vì mọi thứ đã được quyết từ trước rồi. Có nhiều cuộc họp chỉ để gặp mọi người nhằm thông báo một vài quyết định và chờ nghe tiếng vỗ tay “rung chuyển hội trường” (nếu là tin tốt) thể hiện sự đồng thuận. Nếu vậy thì chẳng cần họp mà chỉ cần ghi lên bản thông báo là đủ.

Họp có nhiều người chưa hẳn đã là hay vì như thế sẽ làm loãng cuộc họp, nhiều người chẳng có vai trò cần thiết trong cuộc họp nhưng phải đến đóng vai “bình vôi”, nghe những điều họ không thích (và không cần) nghe, không bao giờ phát biểu đến một câu thì sự có mặt của họ có cũng như không. Do vậy, chẳng thà nêu vấn đề rồi gửi email cho mọi người phản hồi còn hiệu quả hơn.

Họp: Cần ngắn hơn, hiệu quả hơn

Nhiều người đi họp thích nói thật dài để chứng tỏ “khả năng lãnh đạo” nhưng họ đâu có đứng dưới để hiểu nỗi lòng của người nghe. Các bài diễn văn dài lê thê thường được tô vẽ có nhiều vấn đề mũi nhọn nhưng với người nghe, mũi nhọn như vậy không khác gì gai trên vỏ mít. Chỉ cần vài người ham đọc diễn văn dài thì cuộc họp cũng đã tốn thời gian vô cùng. Thế nên không ngạc nhiên trong nhiều cuộc họp, người phía trên phát biểu hăng say nhưng đến tai người nghe, nó lại trở thành một bản nhạc du dương và nhiều người ngủ gật.

Những cuộc họp thường phải diễn ra vào giờ hành chính và hậu quả là sự lãng phí thời gian cũng như công sức nhiều người. Nếu một ngày nào đó, các cuộc họp diễn ra thật ngắn với sự góp mặt của những người cần thiết, chủ đề cuộc họp được nêu từ trước để người tham gia tìm hiểu sớm thì khi đó chất lượng của cuộc họp mới được nâng cao và giảm lãng phí thời gian của nhiều người.

Những người tổ chức họp biết người tham gia không thích họp nhưng họ vẫn biết cách khiến người ta phải đi họp. Nếu không dùng được cây gậy thì sẽ dùng củ cà rốt. Trong các công ty, nếu không đi họp bạn có thể bị kỷ luật, nhắc nhở. Còn trong các tổ chức xã hội, để giúp cuộc họp đông đến phút cuối, thường có màn điểm danh trước cuộc họp và “thưởng” phong bì sau cuộc họp. Nếu không dùng gậy hoặc cà rốt, có mấy ai tự nguyện chịu đi?

Anh Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.