Tuy nhiên, trong khi Piranha 3D được giới phê bình hết lời khen ngợi và lời to thì Shark Night 3D lại lỗ và bị chê tơi tả. Một trong những lý do là Shark Night 3D được Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPAA) xếp loại PG-13 (tức vài hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi) còn Piranha 3D mang nhãn R (khán giả dưới 17 tuổi phải có phụ huynh hay người giám hộ đi kèm). Đối với loại phim giải trí với nội dung cũ kỹ như trên thì việc các cảnh máu me, kinh dị hay cảnh "nóng" đúng lúc đúng chỗ là điều cần thiết. Shark Night 3D "hiền" quá, đâm ra nhàm chán nên thất bại là đương nhiên.
|
Trên đây là một ví dụ cho chuyện xếp loại kiểm duyệt ảnh hưởng thế nào đến chất lượng và thành quả của phim. Mỹ là nước có hệ thống xếp loại khá chi tiết gồm G (thích hợp cho mọi lứa tuổi), PG (phụ huynh cần cân nhắc khi cho trẻ em xem), PG-13, R và cuối cùng là NC-17 (cấm người từ 17 tuổi trở xuống). NC-17 thay thế nhãn X từ năm 1990 và sau đó, X hay XXX được hiểu là chỉ dành cho phim khiêu dâm hạng nặng. MPAA có một bảng tiêu chuẩn chi li như hở bao nhiêu, cảnh hở hang có mang tính tình dục hay không, máu me tới độ nào... để xếp loại phim. Do MPAA không phải là một cơ quan chính phủ nên các nhà làm phim không bắt buộc phải tuân theo việc xếp loại nói trên. Tuy nhiên, hệ thống này trở thành một luật bất thành văn giữa các rạp phim và nhà sản xuất nên những phim bị đóng mác R hay NC-17 chắc chắn không được chiếu rộng rãi.
Hệ thống của MPAA lâu nay cũng thường xuyên bị chỉ trích là đặt nặng chuyện kiểm duyệt các cảnh "nóng" mà xem nhẹ bạo lực hay những vấn đề gây tranh cãi, có thể gây ảnh hưởng xấu. Chuyện "phim nó cũng hở như phim tôi sao được ưu ái hơn" cũng hay xảy ra.
Chưa bàn tới phim hay dở thế nào, với hệ thống phân loại kỹ lưỡng như của MPAA mà còn gây tranh cãi bao năm qua thì những lời qua tiếng lại xung quanh việc kiểm duyệt bị cho là còn nặng cảm tính của ta (dạng như trường hợp với Bi, đừng sợ) cũng không có gì khó hiểu.
|
"Minh oan" cho phim cấp 3
Lâu nay, nhắc đến "phim cấp 3" là nhiều người nghĩ ngay đến phim khiêu dâm dạng nhẹ của Hồng Kông. Thật ra, đây là một sự hiểu lầm lớn bởi cấp 3 (được ký hiệu bằng số La Mã III) chỉ biểu thị cấp cao nhất trong hệ thống phân loại phim của chính quyền Hồng Kông. Hệ thống này gồm 4 cấp: I (thích hợp cho mọi lứa tuổi), IIA (không thích hợp cho thiếu nhi), IIB (không thích hợp cho thiếu nhi và trẻ vị thành niên), III (chỉ dành cho người trên 18 tuổi). Dĩ nhiên, đa số phim cấp 3 có rất nhiều cảnh sex và bạo lực nhưng không phải sản phẩm nào cũng là phim khiêu dâm. Có những bộ phim rất ít cảnh hở hang hay bắn giết nhưng đề cập những vấn đề nhạy cảm thì cũng bị đóng mác III. Chính vì sự hiểu lầm nói trên mà rất nhiều anh chàng hí hửng mang đĩa "cấp 3" về nhà, giấu phụ huynh lén mở ra xem rồi thất vọng khi... tua qua nhanh hoài mà chẳng thấy có gì hấp dẫn.
Trong số phim mang nhãn III, không ít phim kinh điển. Đơn cử có tuyệt phẩm Happy Together (Xuân quang xạ tiết - 1997) của đạo diễn Vương Gia Vệ. Đây là một phim lãng mạn kể về mối tình giữa hai nhân vật nam chính do Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vĩ thủ vai. Vào năm 2005, phim được 101 nhà làm phim, nhà phê bình và học giả chọn vào danh sách 100 phim Hoa ngữ hay nhất, đồng thời giúp Vương Gia Vệ đoạt giải Đạo diễn xuất sắc tại LHP Cannes năm 1997.
Trọng Kha
Bình luận (0)