Cô được nói là có khiếu thời trang kỳ quặc một cách tức cười và dường như không lần nào đi từ nhà đến trung tâm thể dục thẩm mỹ không là một cơ hội cho cô biểu diễn thứ thời trang “than trời” của mình.
|
Cô là Jodie Marsh, từ lâu nổi tiếng/tai tiếng với những bộ đồ kỳ dị, hoặc không giống ai, hoặc tiết kiệm vải đến mức chiếc váy của cô có lẽ nên được đổi tên thành chiếc thắt lưng thì đúng hơn.
Nổi bằng mọi giá
Jodie là điển hình cho công thức “lập thân” khá phổ biến ở một số nước phương Tây: tìm cách nổi tiếng bằng mọi giá, miễn là được nhiều người biết, rồi tiền hay tình sẽ đến.
Chẳng thế mà cô gái sinh năm 1978, đến từ Essex (Anh) sẽ chẳng thể nào được ghi vào từ điển bách khoa online Wikipedia nếu không nhiều lần ngực trần đứng chụp hình cho mấy tạp chí lá cải.
Jodie, con một chủ thầu xây dựng, có lẽ không muốn một cuộc sống yên ả ở Essex, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để nổi tiếng: Năm 2004, cô xuất hiện gần như khỏa thân trong một sự kiện do tạp chí mát mẻ dành cho đàn ông FHM tổ chức.
Chiếc váy cô mặc chỉ xứng đáng là cái thắt lưng, trong khi phần trên cơ thể được che đậy bằng một sợi …ruy băng bắt chéo, chỉ che đi hai đầu nhũ hoa.
Năm 2006, cô lại làm thiên hạ lé mặt khi xuất hiện trong một show thời trang với bộ trang phục cao bồi, áo phanh ra để lộ cặp ngực khổng lồ cũng chỉ được che bằng một dải băng ngang tí xíu.
Khi đã có chút tiếng tăm, Jodie Marsh bắt tay viết…tự truyện, như những người nổi tiếng vẫn thường làm.
Năm 2005, cô cho xuất bản cuốn tự truyện Keeping it real và mỗi tuần viết trên tạp chí Zoo với tư cách chuyên gia tình dục, đưa ra lời khuyên với đàn ông về các vấn đề liên quan chuyện giường chiếu.
Thanh minh về chuyện này, Jodie nói: “Tôi công nhận là chả có bằng cấp, trình độ gì về viết lách hay học thuật, nhưng rõ ràng là tôi biết nhiều về sex, phải không”. Cô cũng thường xuyên có những phát ngôn gây sốc.
Jodie từng nói trên tờ The Sun: “Tôi nghĩ cặp đùi của tôi rắn chắc đến mức có thể kẹp vỡ đầu đàn ông”.
Hồi năm 2004, Jodie Marsh “tiết lộ” với tờ News of the world rằng cô có quan hệ tình dục với tiền vệ của CLB bóng đá Chelsea Frank Lampard. Tuy nhiên anh này phủ nhận và khiếu nại News of the world với Ủy ban Giải quyết khiếu nại báo chí Anh quốc.
Jodie Marsh đã đạt được mục đích là được nhiều người biết. Cô được mời đóng một số bộ phim, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và các show thời trang. Tuy nhiên, công chúng Anh không phải ai cũng chấp nhận cô. Năm 2006, tại một chương trình thời trang ngoài trời hoành tráng, cô bị đám đông la ó dù đến dự với tư cách ngôi sao được mời với mức cát-xê 20.000 bảng Anh. Người ta nói rằng lý do đám đông phản đối cô là do họ không nghĩ cô xứng đáng có mặt tại buổi diễn trang trọng ấy.
Tôi “lộ hàng” là tôi tồn tại
|
Không hẳn như Jodie Marsh, nhiều ngôi sao ở Mỹ tuy vẫn còn nổi tiếng nhưng lắm khi phải dùng chiêu gây sốc, “lộ hàng” để nhắc thiên hạ rằng mình vẫn tồn tại.
Năm 2006, khi sự nghiệp trên đà xuống dốc không phanh và sự hấp dẫn với công chúng giảm đi thấy rõ, “công chúa nhạc pop”, như người ta xưng tụng, Britney Spears cũng dùng đến chiêu “gặp tai nạn” với cánh săn ảnh khi thì mặc váy siêu ngắn, khi thì “quên” mặc đồ lót lại “hớ hênh” để cả chục cái ống tele máy ảnh chộp trúng.
Nhìn cái cách cô chuẩn bị bước ra xe chào đón đám săn ảnh trong khi “bên dưới” trống trải cỡ đó thì có lẽ người dễ tính nhất cũng khó lòng mà không nghĩ rằng Britney Spears đang cố tình “lộ hàng” để kéo sự chú ý của mọi người.
Thời gian ấy, một diễn viên sớm nổi tiếng nhưng cũng sớm sa vào các scandal ăn chơi bê bối là Lindsay Lohan đang đuội dần trong sự nghiệp.
Cũng như Britney Spears, cô lại dùng chiêu khoe quần lót hay vùng kín, mà khoe tới 4 lần trong vòng 2 tháng, nhằm cứu vãn tiếng tăm, dù là bằng tai tiếng.
Còn Paris Hilton, kiều nữ của gia đình tỷ phú Hilton sở hữu thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới cũng được cho là cố tình phát tán video giường chiếu của cô với người tình cũ trên mạng internet, tất cả chỉ nhằm nổi tiếng.
Tuy nhiên, không phải những hành vi lố bịch ấy lúc nào cũng được xã hội Mỹ, vốn tự do và cởi mở, đón nhận.
Năm 2007, Paris Hilton, vừa phải ngồi tù 45 ngày vì lái xe trong tình trạng say rượu và bằng lái quá hạn, được mời đến tham dự talkshow của đài truyền hình ABC, với người dẫn chương trình nổi tiếng David Letterman.
Tuy mục đích chính Paris có mặt hôm đó là để giới thiệu về loại nước hoa mới có tên Can-Can và bộ phim sắp phát hành, David Letterman hỏi luôn: “Cô có thích sống trong tù không?”.
Khán giả cười phá, còn Paris Hilton, 26 tuổi, bối rối: “Không thích lắm”. Ông già Letterman, 60 tuổi hỏi tiếp: “Cô có thể kể cho mọi người nghe những trải nghiệm ở trong tù không”. Khán giả lại cười rộ khoái trá.
Paris Hilton càng bối rối hơn: “Tôi thực sự không muốn nói về điều đó”. Letterman độp liền: “Đó chính là sự khác nhau giữa cô và tôi. Vì tôi chỉ muốn thảo luận về điều đó”.
Khán giả vỗ tay ầm ầm. Bỗng bên dưới có ai đó từ hàng ghế khán giả huýt sáo và hét: “Paris, tôi yêu cô”. Khi Paris Hilton hôn gió và đáp lại “Tôi cũng yêu bạn”, Letterman chêm vào liền: “Đó là bạn trong tù của cô hả”. Khán giả cười rần rần.
Thấy kiều nữ nhà Hilton rơm rớm nước mắt, David Letterman liền đổi giọng vỗ về và giải thích, đại ý rằng cô là người nổi tiếng lại trẻ tuổi nên có ảnh hưởng tới giới trẻ. Vì thế cần chú ý hành vi của mình.
Sau hơn 6 phút bị tra hỏi, Paris Hilton nói cô rất ân hận vì đã đặt chân đến trường quay của chương trình Late Night with David Letterman. Letterman liền an ủi: “Tôi sẽ mua đền cô một con vẹt nhé”.
Có thể thấy thái độ của Letterman cũng là thái độ của không ít người trong xã hội Mỹ, không chấp nhận hành vi lố bịch, thiếu văn hóa của những nhân vật được coi là người của công chúng.
Có lẽ vì thế , những truyện tiếu lâm về Britney Spears, về Lindsay Lohan hay Paris Hilton rất phổ biến ở xứ Cờ-Hoa. Ví dụ:
Truyện 1. “Có tin buồn đây. Paris Hilton có một con chó tên là Tinkerbell và nó mất tích. Nhưng đừng lo, người ta đã tìm thấy Tinkerbell. Nó đang ở cùng một con chó nòi chihuahua tên là Taco Bell và chúng đang đóng phim sex”.
Truyện 2. Hỏi: Tại sao Paris Hilton và Nicole Richie bị đuổi khỏi nhà máy sản xuất chuối hộp?
Trả lời: Vì cứ trái nào bị cong là họ quăng đi.
Truyện 3. Paris Hilton, Britney Spears và Lindsay Lohan tìm thấy một cái gương thần. Cái gương bảo nếu mỗi người nêu được điều gì tốt về bản thân thì muốn gì được nấy. Nếu nói dối sẽ bị hút vào trong gương.
Britney bước đến và nói: “Tôi nghĩ tôi là cô gái thông minh nhất trên thế giới”, liền bị hút vào trong. Lindsay nói: “Tôi nghĩ tôi xinh đẹp nhất thế giới”, liền cũng bị hút vào trong. Còn Paris mới chỉ nói “Tôi nghĩ…” liền bị hút ngay tắp lự.
Có thể thấy thái độ của Letterman cũng là thái độ của không ít người trong xã hội Mỹ, không chấp nhận hành vi lố bịch, thiếu văn hóa của những nhân vật được coi là người của công chúng. Có lẽ vì thế , những truyện tiếu lâm về Britney Spears, về Lindsay Lohan hay Paris Hilton rất phổ biến ở xứ Cờ-Hoa. - Mitch Teberg, 41 tuổi, người Mỹ, đang sống tại Hà Nội. “Xã hội Mỹ rất tự do, chuyện gây scandal để nổi tiếng thì nhan nhản. Nhưng người Mỹ phân biệt rất rõ ràng cái gì là chân giá trị và cái gì chỉ là hào nhoáng, phù phiếm. Những tài năng thực sự luôn được tôn vinh và trường tồn, những thứ phù phiếm nông cạn sẽ sớm bị quên lãng”. |
Theo Tiền Phong
Bình luận (0)