Chuyện “người yêu nước” đánh cắp nàng Mona Lisa

17/07/2009 13:45 GMT+7

(TNTS) “Cả Paris hoảng hốt…”, “Thế giới nghệ thuật bàng hoàng”... Từ Manchester, Anh cho đến Sao Paulo, Brazil vụ án bức tranh Mona Lisa biến mất khỏi Bảo tàng Louvre (Pháp) ngày 21.8.1911 xuất hiện trên trang nhất của tất cả các báo.

Mãi đến hơn hai năm sau, người ta mới thở phào nhẹ nhõm khi nàng La Joconde quay lại với Louvre sau việc một người Ý tự nhận là “người yêu nước” bị đưa ra tòa vì tội đánh cắp tác phẩm này của danh họa Leonardo da Vinci. Câu chuyện ly kỳ không dừng lại đó.

Cuốn sách mới xuất bản The Crimes of Paris: A True Story of Murder, Theft, and Detection (tạm dịch: Những tội ác ở Paris: Một câu chuyện có thực về tội giết người, trộm cắp và điều tra) của Dorothy và Thomas Hoobler đã gọi đây là một vụ án hoàn hảo. Dưới đây là một phần trích từ cuốn sách này.

Sau cái ngày thứ hai u ám tại Bảo tàng Louvre, cả Paris sục sôi tìm kiếm Mona Lisa vì người ta không tin rằng một bức tranh hoành tráng, dễ nhận ra ấy có thể thoát ra khỏi Paris được. Mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả để rồi hơn hai năm sau, Mona Lisa trở về một cách dễ dàng không ai ngờ. Mãi đến tháng 11.1913, Alfredo Geri, nhà kinh doanh các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng người Ý, nhận được một bức thư mà người gửi ghi rõ là đang giữ trong tay Mona Lisa và muốn bán lại cho ông. Tên trộm, tự nhận tên là Leonard, tâm sự rằng hắn ta quyết định lấy cắp Mona Lisa vì cho rằng bức tranh này là tài sản quý báu của nước Ý và muốn trả về cho quê hương mình. Ngay sau đó, Leonardo sa lưới cảnh sát.

 Bảo tàng Louvre sau ngày Mona Lisa biến mất

Bảo tàng Louvre sau ngày Mona Lisa biến mất

“Người yêu nước” Leonard, tên thật là Vincenzo Perugia, bị kết án tù giam 1 năm 15 ngày. Sau đó, luật sư của Perugia đệ đơn kháng cáo. Tòa giảm án cho Perugia xuống còn 7 tháng. Thời gian tạm giam Perugia còn dài hơn mức án 7 tháng những 9 ngày nên ngay lập tức Perugia được ra tù và thậm chí còn được một nhóm người chào đón. Tuy nhiên, phiên tòa xử Perugia đã bỏ qua một số mâu thuẫn trong lời khai của anh ta tại tòa và lời khai với cảnh sát lúc điều tra cũng như những tâm sự của Perugia với Geri trước đó. Một trong những chi tiết bị bỏ qua là Perugia từng nói hắn không chỉ làm việc một mình, rồi sau đó khăng khăng chỉ có mình hắn là “diễn viên duy nhất” của “vở kịch” này. Có lẽ chỉ hành động một mình thì mới làm nên tên tuổi của một “người yêu nước” mà thôi, lúc đó một số người đã giải thích như vậy.

Tuy nhiên, vụ án đánh cắp nàng Mona Lisa còn có một phiên bản khác. Tháng 1.1914, vài tháng trước khi phiên tòa xử Perugia bắt đầu, phóng viên Mỹ kỳ cựu Karl Decker được giao nhiệm vụ đến Casablanca Marocco và tại đây ông tình cờ làm quen với một nhân vật có nhiều bí danh. Karl và đồng nghiệp thường gọi ông là Marques de Valfierno hay “Hầu tước của Thung lũng địa ngục”. Sau này khi cả hai thân thiết với nhau, Valfierno kể cho Karl nghe những bí mật phía sau câu chuyện liên quan đến Perugia – kẻ mà Valfierno gọi là “tên ngốc đã giúp chúng tôi lấy được Mona Lisa”. Tuy nhiên, phóng viên Karl chỉ nghe mà không thể làm được gì khác với tư liệu quá ư hấp dẫn này vì Valfierno bắt ông phải hứa: không được viết về chuyện này trừ phi ông cho phép hay sau khi ông qua đời. Vậy là gần 20 năm sau, khi Valfierno qua đời, một phiên bản nữa của vụ án đánh cắp Mona Lisa, mới được tiết lộ trên báo The Saturday Evening Post năm 1932.

“Người yêu nước” Vicenzo Perugia - Ảnh: Vanity Fair 

“Người yêu nước” Vicenzo Perugia - Ảnh: Vanity Fair

Sau nhiều năm thành công với việc bán những tác phẩm nghệ thuật giả tạo, Valfierno chuyển địa bàn hoạt động từ Buenos Aires (Argentina) đến Paris nơi mà ông ta xem là thị trường tiềm năng bởi “hằng năm có đến hàng ngàn tác phẩm được tiêu thụ, mà toàn là hàng giả”. Valfierno chỉ tập trung vào những người Mỹ giàu có sẵn sàng trả giá cao cho những danh tác được cho là lấy cắp từ Louvre.

Nhưng trước đó, Valfierno và đồng bọn chưa bao giờ lấy bất kỳ thứ gì từ Louvre cả, đơn giản bởi Valfierno có cách kinh doanh hết sức độc đáo thời bấy giờ. “Chúng tôi bán cho họ những bản sao được thực hiện công phu, khéo léo và đi kèm là những tờ giấy ghi lại sự biến mất của những tác phẩm này khỏi Louvre. Những tờ giấy này luôn khẳng định rằng: để tránh gây scandal, nhà phụ trách bảo tàng phải lấp chỗ trống ở bảo tàng bằng các bản sao để che mắt thiên hạ. Thế là khách hàng của Valfierno yên tâm rằng mình đang sở hữu bản gốc. Tất nhiên là họ chỉ sướng một mình mà thôi và Valfierno làm giàu trên cái sự sung sướng đó.

Đi đêm cũng có ngày gặp ma. Giữa năm 1910, Valfierno vớ được một hợp đồng béo bở bán bức tranh Mona Lisa. Tưởng đâu mọi chuyện cũng êm đẹp, nhưng thật xui xẻo, người sở hữu Mona Lisa lại không thể kiềm chế được niềm vui ấy, đi rêu rao khắp nơi khiến các báo ở Paris râm ran thực hư câu chuyện này. Sự việc đi quá tầm kiểm soát của Valfierno nên ông ta quyết định tổ chức đánh cắp Mona Lisa thật trong khi chiến dịch kinh doanh Mona Lisa của Valfierno đang thuận buồm xuôi gió. Ông nhận được rất nhiều đơn đặt hàng và gút lại hợp đồng với sáu triệu phú Mỹ.

Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáu bản sao Mona Lisa được gửi ra nước ngoài, đợi thời điểm thích hợp sẽ giao cho khách hàng. Để có được chất liệu đúng với thời điểm mà Mona Lisa ra đời (năm 1503, Leonardo de Vinci vẽ chân dung của nàng Lisa Gherardini 20 tuổi, lúc đó là vợ của Francesco del Giocondo xứ Florence), Valfierno phải tìm mua một cái giường cổ được làm từ gỗ cây óc chó ở Ý. Với Valfierno, “đánh cắp Mona Lisa đơn giản như luộc một quả trứng”. Ông ta tuyển Perugia vì Perugia từng làm việc ở Louvre nên biết rõ các căn phòng bí mật và cầu thang dành riêng cho nhân viên của bảo tàng.

Nhưng phi vụ này không phải do riêng Perugia lập công như hắn từng khai báo. Valfierno còn thuê thêm 2 người nữa để giúp Perugia nâng bức tranh cùng với khung và hộp bảo vệ chế riêng rất nặng ra khỏi tường. Tuy nhiên, tên của hai đồng phạm này chưa bao giờ được Valfierno tiết lộ. Theo lời kể của Valfierno, lúc cả ba đang khiêng bức tranh đến cánh cửa cuối cùng của cầu thang bộ thì không mở được cửa bằng chìa khóa đã làm sẵn. Ngay lúc đó, có tiếng người phía sau, hai tên đồng phạm tìm chỗ trốn còn Perugia, lúc đó mặc quần áo của nhân viên bảo trì, giả bộ đang gặp rắc rối. Người thợ sửa ống nước không mảy may nghi ngờ Perugia, liền giúp anh mở cửa rồi đi tiếp. Và thêm một điều may mắn nữa, hôm đó là thứ hai, ngày nghỉ theo lịch của bảo tàng, chỉ có một bảo vệ ở tiền sảnh. Ngay lúc ba người này mang bức tranh ra đến tiền sảnh thì người bảo vệ này lại đi lấy nước. Mọi chuyện trót lọt. Valfierno nhận tiền từ sáu nhà sưu tập tranh.

Perugia được trả công khá hậu hĩnh, theo lời của Valfierno. Nhưng Perugia tiêu hết số tiền đó quá nhanh và nghĩ đến chuyện đánh cắp Mona Lisa một lần nữa, từ tay của Valfierno, để bán. Valfierno vừa cười vừa kể lại với Decker: “Tên ngốc đó quả là điên rồ khi nghĩ sẽ bán được bức tranh này. Sự thành công của phi vụ mà hắn ta có tham gia đòi hỏi cả một bộ máy và những mánh khóe mà hắn không bao giờ đạt tới được”.

Tác giả cuốn sách viết: Ngày chết của Perugia vẫn không thể xác định được. Người ta chỉ biết rằng Perugia chết tại Paris – nơi kết thúc cuộc đời của một người Ý từng khẳng định lòng yêu nước mãnh liệt của mình. Những bí mật mà Perugia biết về vụ án này đã theo anh xuống mồ. Còn những gì phóng viên Decker biết là nguồn thông tin duy nhất về sự tồn tại của một nhân vật tên Valfierno và phiên bản mang tên Valfierno về vụ án này. Không còn nguồn thông tin nào để kiểm chứng. Nếu sự thật đúng như vậy thì quả thật Valfierno đã tạo ra một phi vụ hoàn hảo.

Nguyệt Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.