Chị tên thật là Võ Thị H., sinh năm 1954, tốt nghiệp Đại học Nông lâm năm 1978, xuất thân từ người làm ruộng, bố chị là nhà giáo. Lúc đang học đại học chị đã yêu anh bộ đội tên V. Cuối năm 1978, chị vào công tác ở phía Nam, lúc này anh V. đã là sĩ quan quân đội. Năm 1980, chị và anh V. có một cháu gái đầu lòng; đến năm 1982 cháu gái thứ hai cũng ra đời, từ đây cuộc sống của chị bắt đầu vất vả. Anh V. tính tình đổi khác, anh trút hết lên đầu chị mọi sự giận dữ mà theo chị là do chị sinh hai cháu gái, không có con trai nối dõi tông đường.
Chỗ dựa của chị là bố chồng mà chị hy vọng vì ông là bạn của bố chị, nhưng ngược lại bố chồng cũng ủng hộ việc làm của con trai nên ba mẹ con chị sống rất vất vả. Chị phải tần tảo nuôi con một mình, thêm vào đó là nhiều điều thị phi do bên chồng gán cho. Anh V. hay đánh đập chị mỗi khi chị đi làm gửi con cho lối xóm. Hằng ngày, chị về muộn vì phải làm thêm để kiếm tiền mua sữa cho con. Anh V. đi làm về sớm, thấy vợ chưa về, thấy con mình được anh bạn lối xóm bế trên tay. 10 phút chị cũng về đến. Chị chưa kịp chào hỏi và cảm ơn anh lối xóm đã giữ giúp con mình thì lập tức anh V. tóm cổ đánh liền, chị la kêu cứu lập tức anh V. lấy giẻ lau nhà nhét vào mồm. Vì thương con nên chị nhẫn nhục chịu những trận đòn oan nghiệt và chị tiếp tục chịu sự hành hạ đó năm này qua năm khác...
Dù bị đối xử tệ, chị vẫn tin là có ngày anh nghĩ lại. Nhưng niềm hy vọng đó không bao giờ đến. Đến tháng 6.1985, như thường lệ chị giũ chiếu cho sạch và mắc mùng để anh ngủ, bỗng nhiên dưới gối lộ ra một khẩu súng K59. Chị hốt hoảng la lên, lập tức anh V. từ ngoài chạy vào hô hoán là chị dùng súng ám sát anh và đánh chị một trận trí mạng rồi mời dòng họ nhà chị đến giải quyết ly dị. Thực tình chị không hề biết súng đó là của ai nhưng vì con thơ dại, chị phải quỳ lạy xin anh bỏ qua. Sau này qua nhiều nguồn tin chị mới cảm nhận được là mình bị gài bẫy để tạo cớ ly hôn.
Nỗi oan này chưa xong, nỗi oan khác lại xuất hiện, khi nói chuyện với chúng tôi chị nói không vì hai con thì chị đã liều mình. Sau các vụ việc mà anh V. gây cho chị với hy vọng của anh là ly hôn được với chị, anh sẽ đi tiếp để kiếm người phụ nữ sinh cho anh một cậu con trai, nhưng chẳng cớ gì mà ly hôn với chị bỏ lại hai con nhỏ và cũng từ đây anh V. chuyển công tác mới, bắt đầu ăn chơi buông thả, chị H. cũng chẳng suy nghĩ gì ngoài việc tần tảo kiếm tiền nuôi con ăn học. Tưởng như vậy là được yên thân, nào ngờ tháng nào trong năm chị cũng phải chịu một vài trận đòn vô cớ của chồng. Vào giữa năm 1994, một sự kinh hãi đến với chị khi anh V. đi uống bia ngồi chung với một phụ nữ bán bia ở một quán trên đường Nguyễn Thái Sơn - quận Gò Vấp. Người chồng của phụ nữ này ghen nên tung lựu đạn làm anh V. bị thương rất nặng, phải đưa vào Viện quân y 175 cứu chữa (Báo Công an đã đưa tin). Ba mẹ con vào viện chăm sóc cho anh, bao nhiêu tiền dành dụm đều dồn vào đó, loại thuốc nào tốt nhất bệnh viện không có chị đều mua ở ngoài để lo cho anh lành bệnh vì không muốn con chị thiếu bố. Thời gian này, chị rất buồn vì khi anh V. bị thương được chủ quán đưa lại chiếc cặp đựng tài liệu công tác của anh trong đó có hơn 10 tờ đơn anh viết để ly hôn với chị.
Sau khi ra viện anh V. bị thương tật mất sức hơn 80%, đơn vị cũng giải quyết chính sách cho anh về nhà. Chị vẫn động viên chồng là chuyện đã xảy ra rồi, cố gắng sống vui khỏe thời gian còn lại. Chị thuê hẳn một người về chỉ lo cho anh trong lúc sinh hoạt của anh còn gặp nhiều khó khăn do các vết thương tạo ra, sức khỏe của anh đã bình phục dần dần. Chị cứ tưởng sau vụ này anh V. sẽ thương mẹ con chị. Nhưng anh V. không đáp lại tình cảm đó, năm 2004 con gái đầu lòng của chị và anh V. xây dựng gia đình và dù đã có cháu ngoại, anh V. tiếp tục làm đơn xin ly hôn với chị, chị không ký vào đơn vì thương anh thương con, sợ thiên hạ chê cười là lúc chồng khỏe sao không ly hôn mà bây giờ anh bị thương gần tàn phế lại ly hôn, nhưng anh V. lại đe dọa nếu không ly hôn anh V. sẽ giết chị và chấp nhận ở tù, chị rất hoang mang và tuyệt vọng. Lại một chuyện đau thương đến với chị là đứa con gái út của chị và anh V. sinh năm 1982, do cơn tai biến vỡ mạch máu não cháu đã đột ngột qua đời, nỗi buồn về chồng, nỗi đau mất con, đang lúc tang gia bối rối con mới chết được 3 ngày, anh V. lại tiếp tục ép chị ký vào đơn ly hôn, chị chỉ xin anh V. nếu muốn ly hôn hãy để cho qua 49 ngày tang con, nhưng anh V. nhất định không nghe. Chị và con gái lớn phải đưa di ảnh của cháu gửi nơi cửa Phật để chị có đủ can đảm ký vào đơn ly hôn với anh...
Có lẽ, qua câu chuyện kể trên cho thấy hạnh phúc trong hôn nhân không thể tồn tại bởi sự trì kéo đơn phương. Trước tình cảm nguội lạnh và những xung khắc trầm trọng kéo dài trong đời sống vợ chồng thì giải pháp ly hôn là cần thiết.
C.M
Bình luận (0)