Chuyện từ cái ống thổi lửa...

08/07/2006 14:40 GMT+7

Đọc Cái ống thổi lửa của bà trên Thanh Niên chủ nhật số ra ngày 18.6.2006, chợt nhớ nội... Ngày xưa tôi cũng có một người bà, và bà tôi cũng có một cái ống thổi lửa giống như vậy, chỉ khác một điều là bây giờ nó không còn hiện diện trong căn nhà chúng tôi nữa, chẳng biết phiêu dạt nơi đâu, có khi bị một người nào đó "đem đốt đi cho đỡ vướng" rồi cũng nên.

Mỗi khi bỗng nhiên nhớ lại cái ống thổi lửa của nội, xen lẫn trong làn khói bếp lãng đãng, trong gian bếp ấm áp mùa đông có dáng nội ngồi âm âm u u là những trò nghịch ngợm của trẻ nít lại hiện về trinh nguyên, không thuần túy chỉ là những niềm vui man mác, những nỗi buồn mênh mang...

Ngày đó tôi rất thích xem xiếc. Tôi ấn tượng nhất với tiết mục giữ thăng bằng - những tấm ván và ống kim loại to tròn sáng loáng được xếp xen kẽ chồng lên nhau, người diễn viên đứng lên trên đó, rồi nhảy dây, trồng chuối... Trong con mắt và suy nghĩ non thơ của một thằng bé bảy tuổi nhút nhát, điều đó thật phi thường, và thế là tôi cũng muốn mình trở thành phi thường như họ. Tôi lấy tấm thớt xắt rau heo, bên dưới chễm chệ là cái ống thổi lửa - cả hai đều là tài sản yêu quý gắn bó với nội không biết đã bao nhiêu năm rồi - dùng để thực hiện kế hoạch trở thành "người nổi tiếng" nhất xóm. Khỏi phải nói nội mắng tôi như thế nào, nội cứ sợ tôi té gãy răng đập đầu xuống đất về ba mẹ tôi lại “bắt đền”. Nhưng tôi lì quá, nói kiểu gì cũng không từ bỏ ý định làm "siêu nhân". Rốt cuộc nội đành phải trở thành huấn luyện viên bất đắc dĩ của tôi, nội bảo tôi phải vịn vào khung cửa sổ bằng tre ọp ẹp của căn nhà bếp. Và thế là mỗi lúc ba mẹ đi vắng, bà cháu tôi lại tranh thủ luyện tập, cháu đứng quay mặt vào phên, bà còng lưng phía sau vịn vào hông cháu, không hiếm những lúc hai bà cháu ngã lăn kềnh, bà móm mém cười, vết nước trầu đỏ au ịn vào lưng cháu, cứ như thế ngày này qua ngày khác...

Cuối cùng thì tôi cũng đã thành công, tôi đã có thể đứng thăng bằng được trên hai "đạo cụ" của nội mà không cần phải vịn vào khung cửa sổ, không cần có nội đứng phía sau, thậm chí tôi có thể kết hợp thêm trò tung hứng bằng ba viên đá núi nữa mới ghê chứ (trò này thì quá dễ, chẳng nguy hiểm gì đến tính mạng nên tôi tập hoài, ngay cả những lúc có ba mẹ bên cạnh).

Sau khi biểu diễn cho nội xem lần đầu tiên, tôi quyết định "đem chuông đi đánh xứ người". Lời dặn của nội "Khi té nhớ đưa cái mông xuống đất trước nghe con” loáng thoáng sau lưng. Khỏi phải nói bọn nó trầm trồ tán thưởng tôi đến thế nào, những đôi mắt thèm thuồng, tiếng vỗ tay, huýt gió, tiếng nhảy thùm thụp trên nền đất làm rung rinh cả một khúc đường. Tuy nhiên có một đứa không phục tôi - thằng Tám. Trong khi những đứa khác khen tôi không hết lời thì nó đứng chống nạnh, bĩu môi: "Trò này dễ ợt, tau làm cũng được vậy!". Hóa ra là nó làm được thiệt, nhưng đâu chỉ được khoảng 2 tiếng vỗ tay, nó lăn kềnh ra đất.

...Mới đó mà đã 15 năm tôi không còn nội, nhà tôi không còn nuôi heo để mà dùng cái thớt cũ, cái ống thổi lửa cũng chẳng có họ hàng gì với cái bếp ga. Chợt nhận ra rằng, bây giờ để giữ được thăng bằng trong cuộc sống còn khó hơn gấp trăm ngàn lần trò đứng trên tấm thớt xắt rau heo và cái ống thổi lửa của nội! Chợt thèm có nội đứng sau lưng vịn vào hông, được bám vào khung cửa sổ bằng tre ám đầy khói bếp, được nô đùa dưới những rặng tre râm mát... Tôi cứ sợ rằng mình sẽ lạ lẫm với chính mình của ngày xưa...

T.Đ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.