Chị cho biết mình chia sẻ như một kinh nghiệm để mọi người có thêm thông tin tham khảo nếu không may bị nhiễm Covid-19.
Thật sự là đến ngày 23.4 thì mình vừa khoẻ hẳn sau khi bị nhiễm Covid từ ngày 29.3, thời điểm bắt đầu bùng dịch ở Ấn Độ.
|
Lúc này, mọi thứ còn dễ dàng, từ việc lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, đi bệnh viện khám và mua thuốc uống, theo dõi tiếp. May mắn, mình sớm cách ly và nhận được sự điều trị tốt cùng với sự chăm sóc của gia đình nên đã vượt qua và không lây cho người nhà.
Những dấu hiệu đầu tiên, tiêu chảy nhẹ, bỗng cảm thấy mệt mỏi, mình đo nhiệt độ ngay thì chỉ có mức 98.9 độ F (tương đương 37.2 độ C). Do mình thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, nên ở mức này là mình cảm thấy cao bất thường rồi nên cách ly ngay và đeo khẩu trang. Ngày hôm đó, nhiệt độ chỉ lên khoảng 99 độ F. Ngày sau đó thì lên 99.5 độ F. Ngày tiếp theo mới chính thức sốt 100.4 độ F. Sốt nhẹ cũng là dấu hiệu chung của người nhà mình khi nhiễm Covid năm ngoái. Mình sốt 8 ngày.
Mình tự túc khám ở bệnh viện tư và mua thuốc uống do mình sốt nhiều ngày liên tiếp. Ngoài ra thì trong lúc bệnh, bệnh viện nhà nước Ấn Độ có gọi điện thoại 5 lần hỏi về diễn tiến sức khoẻ, họ có gửi 1 số loại thuốc như vitamin C&D, Zinc, Paracetamol... dành cho ai bệnh nhẹ.
Khó khăn nhất là ăn uống vì bình thường mình ăn đồ Việt, mấy ngày đầu bệnh mình ăn đồ Ấn, lại bị mất hết vị giác (ngày đầu và những ngày sau chỉ nếm được khoảng 60%) và không thể ngửi được trong khoảng 10 ngày.
Sau khoảng 15 ngày thì mình cảm thấy khoẻ hơn, phổi hơi mệt và ho nhiều, bác sĩ cho chụp CT scan phổi thì chỉ bị viêm nhẹ, sau uống thêm 10 ngày thuốc. Trong mấy ngày này, cơ thể sẽ thèm ăn khủng khiếp. Nay mình khoẻ hoàn toàn rồi.
Tình hình hiện tại ở Ấn thì sự thật là rất nguy hiểm! Mong mọi người cẩn thận
Qua đây, mình cũng có thêm cảm nhận về ngành y tế của Ấn Độ.
Lúc nhân viên tới nhà lấy mẫu xét nghiệm Covid, sau khi lấy ở mũi và khoang miệng, mình ho sặc sụa, nhân viên nói “sorry” liên tục, khi mình cảm ơn thì trả lời “you are welcome, have a nice day” (Không có chi, chúc bạn một ngày tốt lành).
Lúc xếp hàng khám ở bệnh viện tư, dù hàng người dài và đông đúc, có người nổi giận nạt cả y tá vì chờ bác sĩ lâu. Chị y tá hết sức nhẹ nhàng trấn an. Chị y tá biết mình dương tính với Covid-19 nên quan tâm mình hơn những bệnh nhân khác, lúc không còn ghế thì lấy luôn cái ghế đang để giấy tờ đưa mình ngồi. Mình là người nước ngoài, nhưng chi phí khám bệnh hoàn toàn như người Ấn.
Bác sĩ hỏi rất chi tiết và lắng nghe tất cả những gì mình chia sẻ. Tất cả bác sĩ ở Ấn mình khám qua, chắc cũng 7-8 bác sĩ rồi đều nói tiếng Anh tốt. Hầu hết những lần mình bệnh ở Ấn, uống thuốc xong đều cảm thấy êm và dễ chịu hẳn.
Bên cạnh đó, trả lời Thanh Niên, chị Thanh cho biết: “mọi người ở đây sống chung với dịch cả 1 năm rồi. Mọi hoạt động vẫn bình thường, nhưng yên tĩnh hơn mọi khi”. Tại khu chị sống, các chợ lớn nghỉ hoạt động từ thứ 6 đến chủ nhật hàng tuần, và lệnh giới nghiêm được áp dụng hàng ngày từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.
Chị Thanh rất mong mọi người ở VN cần cẩn trọng phòng chống dịch Covid-19, nhưng cũng đừng hoang mang.
Bình luận (0)