Với nhiều người thì đó là chuyện vặt. Với tôi, lúc đầu cũng nghĩ như nhiều người. Nhưng sau khi xem “các loại rác” mà khách du lịch là người Việt Nam bỏ lại tại các điểm vui chơi mà họ trải qua các ngày nghỉ vừa rồi thì câu chuyện sắp kể dưới đây, chẳng hề “vặt” chút nào.
Chuyến tàu lửa xuất phát từ Hà Nội đến ga Đà Nẵng thì đón hai vị khách trẻ tuổi, một nam, một nữ người Pháp. Họ mua hai vé giường nằm nhưng đôi bạn trẻ này nằm chung một giường, ôm nhau và hôn nhau tự nhiên như… Tây. Trong suy nghĩ lúc đầu của tôi và một hành khách đứng tuổi khác cùng đi chung một khoang thì “đám này tự nhiên quá thể, chúng chả cần biết trong khoang này còn có ai nữa. Quần áo, ba lô, đồ dùng cá nhân chúng vất tứ tung, bừa bộn rất giống đám trẻ con ở nhà mình. Hư quá!”.
|
Thế rồi tàu sắp đến ga cuối. Chúng hỏi “hai ông già khó tính” chúng tôi rằng có phải tàu sắp đến Nha Trang không? Chúng tôi gật đầu xác nhận. Lập tức anh con trai tung chăn, cả hai ngồi dậy. Bằng những động tác thuần thục, đôi nam nữ trẻ tuổi “xáp vào việc”. Người xếp chăn, kẻ … dọn rác. Rác của chính họ xả ra và cả các loại rác mà lũ trẻ con ở buồng bên sang chơi xả lại cũng đều được anh con trai quét sạch và đem bỏ vào thùng. Lọ hoa nhựa trên bàn, chiếc khay đựng thức ăn, tấm rèm cửa sổ xộc xệch… qua bàn tay khéo léo của họ, tất cả đã đi vào quy củ, trước khi họ chào tạm biệt chúng tôi để xuống tàu.
Đêm đó mở ti vi xem thời sự, đập vào mắt tôi tại các khu du lịch là những bãi rác khổng lồ! Mạnh ai nấy xả, đủ các loại rác. Bố mẹ có rác của bố mẹ, con cái cũng có loại rác của trẻ con. Cả khu du lịch đã thành hố rác của mọi người. Ai cũng mang trong đầu mình một ý nghĩ: rồi sẽ có người dọn số rác ấy nên tha hồ xả. Những công nhân vệ sinh, họ ăn lương nhà nước để làm việc ấy mà. Có thể các bậc cha mẹ trực tiếp xả rác tại những điểm vui chơi ấy hằng ngày vẫn chém gió ào ào trên facebook về luân thường đạo lý, thậm chí họ dạy cho con mình bài học vỡ lòng về tình yêu Tổ quốc. Chỉ có một điều họ quên là không dạy con đừng xả rác bừa bãi mà thôi. Dạy con không xả rác ư? Chuyện vặt ấy mà. Yêu nước mới là chuyện lớn. Đi đâu cũng khoe dân mình mới là người yêu nước nhất, như thể cả thế giới hàng trăm quốc gia, chẳng một dân tộc nào yêu nước bằng dân mình vậy.
Câu chuyện dọn rác của đôi bạn trẻ người Pháp trên tàu đâu còn là chuyện vặt. Họ đã gửi cho chúng tôi, những người vẫn cao đàm khoát luận đủ thứ trên đời rằng, yêu nước phải được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, như chuyện không xả rác tại các khu du lịch chẳng hạn. Ai cũng có thể nói đến từ “yêu nước” một cách dễ dàng nhưng làm sao để giữ cho một bãi biển, một khu vui chơi không có rác thì khó thay!
Bình luận (0)