Tôi và đại úy Watson tiến ra chặn lại. "Ai bị gì vậy? Các chị đi đâu đây?", tôi hỏi. Người phụ nữ bồng con, nghe hỏi ngừng một chút, trả lời: "Con tôi bị Mỹ bắn. Tôi đưa đi nhà thương". Cái gói trên cáng bất động. Có mùi máu, mùi dầu Bác sĩ Tín (tức dầu hiệu Khuynh Diệp), và màu đỏ của thuốc đỏ. Trung sĩ Herrera, y tá trung đội thò tay vào cáng vén xem. Anh lắc đầu, và phất tay gọi xe. "Nhanh lên!" - Herrera hét. Không ai bảo ai, tôi, Watson, William, Herrera, Nelson cùng đỡ cáng đưa lên ngang thành sau chiếc xe Jeep. Hai người cáng thương tự động quay chân đi không nói nửa lời. Watson đỡ người phụ nữ bồng con lên xe. Chị dựa sát vào chiếc cáng làm bằng chiếc mền cột hai đầu vào cây tre khô. Chiếc xe chồm lên hướng nhanh về núi Dàng, ở đó có các bác sĩ quân y của tiểu đoàn 1 quân y Hoa Kỳ. Có tiếng rên của em bé bị thương. Đứa nhỏ trên tay mẹ im lặng nãy giờ bỗng khóc thút thít. "Nín đi con! Để mẹ đưa anh hai vô nhà thương" - người phụ nữ dỗ dành - "Nín đi con, nín đi con...". Mắt thằng bé con nhìn tôi long lanh. Tôi nhìn nó muốn cười an ủi nhưng cười không nổi. Mưa ướt mặt mọi người.
..."Đến rồi!". Watson và Herrera nâng chiếc cáng chạy nhanh vào phòng cấp cứu. William rời xe dìu chị phụ nữ. Chúng tôi chờ phía ngoài. Bỗng động cơ trực thăng cứu thương khởi động, tăng vòng quay nhanh. Từ trong, bé bị thương được chuyển sang cáng thương khác, bịch máu khô tiếp máu được một y tá cầm lủng lẳng. "Bác sĩ nói phải chuyển bé về Chu Lai ngay!" - Watson nói to nhắc tôi dịch lại cho người mẹ biết. Chị gật đầu nhẹ. Tản thương về Chu Lai bằng trực thăng tốn mất 40 phút. Mạng sống của em nhỏ sẽ bớt mong manh. Tôi nghĩ thầm. Chúng tôi đưa chị phụ nữ và thằng bé con ra trực thăng.
...Buổi tối ngồi ở câu lạc bộ, tôi vẫn còn váng vất chuyện hồi chiều. Hôm nay nếu không có chúng tôi chắc người phụ nữ sẽ đưa con trai mình đi thẳng lên núi. Tôi nhớ ra rồi, ở trên đó có một trạm phẫu thuật của quân giải phóng. Đúng vậy, từ ngã ba Thạch Trụ thẳng lên Minh Long, Ba Tơ theo đường 515 hay từ Trà Câu đâm xéo qua núi Chóp cũng lên tới. Giữa hai sườn núi, đâu đó là trạm quân y của bác sĩ Thùy Trâm. Trạm xá ấy đi đến đâu người dân đều biết. Mật báo viên của quận Đức Phổ cũng trà trộn trong ấy nên viễn thám Mỹ mới có tin để đột kích. Thảo nào!
|
* Sáng sớm 14.10, từ New York, chị Đặng Kim Trâm (Kim), em ruột chị Đặng Thùy Trâm (Thùy), có cuộc điện đàm với phóng viên Thanh Niên tại Đà Nẵng, Việt Nam. Chị nói rằng, loạt bài trên Thanh Niên đã tạo ra một góc nhìn hoàn toàn mới về chị Thùy Trâm. Nhiều độc giả người Việt tại New York vào mạng theo dõi hằng ngày. "Thật kỳ lạ, nhiều chi tiết trong loạt bài rất phù hợp với nội dung một số thư chị Thùy gửi về gia đình khi còn sống". Chị nói và cho biết thêm, đã trò chuyện với cựu thông dịch viên Nguyễn Trung Hiếu qua điện thoại nhưng có thể do một số cản ngại tâm lý nên anh Hiếu chưa công khai xuất hiện. Chị nhờ phóng viên Thanh Niên cung cấp số liên lạc của tác giả Lê Thành Giai để có thể qua đó, tiến tới cuộc gặp gỡ với những người thân trong gia đình chị đang ở Mỹ. Đặng Ngọc Khoa |
"Hôm nay chúng tôi đã rước giúp một ca bị thương của chị". Tôi nói thầm trong đầu. Vào thời điểm đó, người dân sống ngoài khu bình định bị thương vì bom pháo đã được trạm phẫu thuật lưu động của bác sĩ Trâm cứu chữa. Người dân đồn nhau nghe về chuyện đó. Bác sĩ Trâm, lúc thì đến núi Tam Cọp giúp dân Nghĩa Hành, Mộ Đức, lúc thì ở ngôi làng phía trên ga Phổ Bình, lúc thì mé trên Rice Bowl, Phổ Trang, lúc thì về đầm An Khê giúp dân Sa Huỳnh. Những chỗ đó đều có dấu hoạt động của bác sĩ Thùy Trâm. Tôi nghĩ ra rằng, đó là một trung đội quân y Dân sự vụ của phía bên kia. Họ đã thực hiên những công tác giúp dân vùng giải phóng. Đi qua nhiều nơi làm tôi nhớ ra một điều, những người ở vùng giải phóng không còn gì về vật chất ngoài lòng can đảm truyền thống. Trên bản đồ quân sự, các địa điểm có dấu bác sĩ Trâm tưởng như có thể chụp gọn bằng một cuộc đột kích diều hâu. Người dân đã che chở đội phẫu thuật ấy, rừng núi che chở những con người làm nhiệm vụ cứu người ấy. Từ căn cứ Bronco nhìn lên, rừng núi xanh ngắt ban ngày. Về chiều, là màu xanh đen đầy thách thức. Người dân Đức Phổ chắc vẫn còn người nhớ đến những điều tốt đẹp về bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Tôi tin rằng những ký ức về người lương y giải phóng ấy vẫn còn nằm sâu trong lòng người dân địa phương. Toàn là điều tốt đẹp. Người Mỹ đã mua những thông tin về người con gái ấy, rồi săn đuổi, và để giết. Nhưng trong một thời gian rất dài, lữ đoàn 3 sư đoàn 4 bộ binh Hoa Kỳ, lữ đoàn 11, sư đoàn Americal bộ binh Hoa Kỳ (nguyên Ngoại trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, ông Collin Powell từng là sĩ quan Ban 3 của sư đoàn Americal), lữ đoàn 1 sư đoàn 101 kị binh không vận, đã từng chà xát Đức Phổ nhưng không tiêu diệt được đội phẫu thuật lưu động của bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Danny L.Jacks, toán trưởng toán viễn thám Oregon, cho rằng bác sĩ Thùy Trâm là một huyền thoại. Trong tôi và Jacks, người thầy thuốc ấy chưa bao giờ và không bao giờ chết...
(Còn tiếp)
Lê Thành Giai
(California, Mỹ)
Bình luận (0)