Được biết chị vừa thực hiện một mini show Người đi qua đời tôi nhằm cám ơn những người đàn ông đã một lần đi qua cuộc đời Cindy. Phải chăng chị có rất nhiều mối tình?
- Đây là mini show cho chính bản thân tôi, cho những người đàn ông đã đến với tôi và cả cho khán giả yêu tiếng hát Cindy trong thời gian qua. Tôi quan niệm, con người sống không có tình yêu như một cành hoa úa tàn. Tình yêu là dinh dưỡng, là chất xúc tác để cho ta sống hạnh phúc hơn, tốt hơn. Những mối tình của tôi giờ đã qua rồi và tôi thật sự cám ơn họ.
Còn hiện tại, Cindy có đang hạnh phúc trong tình yêu?
- Tôi đang sống với một người mà dùng từ chính xác là tri kỷ cùng với một số chị em. Tôi cũng có một bé trai 5 tuổi. Cháu rất thông minh và yêu thương mẹ mình.
Thử hình dung một Cindy trong vai trò làm mẹ như thế nào?
- Cũng như bao người mẹ khác. Sáng thức dậy lo cho con ăn nhẹ, đưa con đến trường. Chiều có thời gian thì đi đón con. Quan niệm của tôi trong cách dạy dỗ con cái cũng giống như mẹ tôi trước đây là nói nhiều hơn là dùng hình phạt. Mỗi khi phạm lỗi, lời mẹ dạy làm tôi thức tỉnh hơn là nhớ đến chiếc roi của mẹ. Từ nhỏ đến lớn mẹ chỉ đánh tôi vài roi, nhưng roi nào roi nấy đau đến nỗi tôi nhớ đến chết.
Một ngày của Cindy diễn ra như thế nào?
- Ngoài thời gian đưa đón con, tôi dạy học trò trang điểm, dạy một số người mẫu, rồi vào phòng thu, tập vũ đạo... Nói chung giờ đây tôi là một người phụ nữ, một ca sĩ bình thường như bao người khác trong gia đình, trong công việc.
Người phụ nữ trong Cindy lúc này có khác đi nhiều so với một Cindy của gần 10 năm trước khi chưa thực hiện việc điều chỉnh giới tính?
- Khác hẳn. Lúc trước tôi rất dễ tự ái, nóng nảy, lúc nào cũng sợ người khác nhìn mình. Sợ mình trở thành trò đùa của thiên hạ, sợ người khác xúc phạm... Giờ đây tôi tự tin và yêu đời hơn. Tôi kiên nhẫn làm những gì mình muốn và cảm thấy cuộc đời thật thú vị.
Có lẽ Cindy phải trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió?
- Đúng là vậy. Tuổi thơ của tôi không bình yên, không hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Mang thân xác con trai nhưng tôi trông như một bé gái và chỉ thích chơi cùng con gái. Nỗi khổ của tôi lúc ấy là gia đình, cô giáo, bạn bè không hiểu mình. Dù giận mọi người nhưng suy cho cùng họ làm như vậy là không sai. Tôi chỉ trách và thương cho số phận mình sinh ra không may mắn.
Từ lúc nào Cindy quyết định biến đổi cuộc đời mình và sống thật?
- Khi lên cấp hai, con người tôi cứ lơ lửng. Nhìn bạn bè kỳ thị lòng tôi đau đớn lắm. Tôi tự nhủ phải khoác lên mình một vỏ bọc, một mặt nạ như một chàng trai bình thường. Rồi lên cấp ba tôi cũng không thoát được sự ghẻ lạnh của bạn bè, người thân. Đây là lý do tôi không thể tiếp tục học lên đại học theo đuổi niềm đam mê học ngành luật của tôi.
Là một người “không bình thường” như vậy Cindy có được gia đình chia sẻ?
- Chỉ có mẹ hiểu còn anh chị vẫn không chấp nhận một đứa em khác thường như tôi. Anh trai muốn tôi chơi bóng, tập bơi, tập tạ... như bao người con trai khác. Nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Và một ngày anh tôi thất vọng quá không nói nữa mà phải đánh cho tôi thức tỉnh. Tôi càng buồn hơn, nhưng suy cho cùng anh trai tôi không muốn em mình bị xã hội kỳ thị nên mới làm như vậy.
Chắc chắn Cindy phải mất nhiều thời gian để quyết định trở thành một người phụ nữ như hôm nay?
- Để có được quyết định thay đổi cuộc đời mình tôi phải mất một thời gian rất dài suy nghĩ. Tôi là người vô cùng sợ dao kéo dụng vào người. Nhưng phải làm sao để cứu vãn cuộc đời. Tôi quá chán phải sống giả tạo, có cảm giác mình không là con người mà là quái vật, quái thai. Nói xin lỗi, khi nằm bên bạn trai, dù người ta vẫn muốn mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng tôi sợ hãi chính bản thân. Tôi ghê sợ con người thật và thật sự sốc khi chúng tôi gần gũi nhau. Vì thế tôi phải quyết tâm làm lại cuộc đời.
Dạ Ly (thực hiện)
Bình luận (0)