(TNO) Có một cột mốc tuyệt vời vừa lặng lẽ trôi qua trong tháng này, đó là sinh nhật thứ 140 tròn trịa của Glasgow Rangers - một trong những CLB nổi tiếng ở Vương quốc Anh.
>> Nỗi buồn của Rangers
>> WAGs làm loạn tại Rangers
>> Rangers cần bỏ tính “dại nhà”
|
Người ta không hề quan tâm cũng phải. Thậm chí một người hâm mộ trung bình còn chưa chắc biết rõ Rangers đang ở đâu, làm gì trong những ngày này. Kết quả thi đấu mới nhất của họ? Chịu chết, bởi Rangers hiện đang thi đấu ở giải hạng Ba của Scotland, dù họ là đội á quân Scotland mùa trước.
Những ngày hè sôi động của Euro 2012 làm cho sự kiện "khai tử Rangers" hồi tháng 6 chìm vào quên lãng. Đấy là một "cái chết thương tâm", khi công ty mẹ của CLB nổi tiếng này không còn cách nào khác hơn là phải tuyên bố phá sản, và Rangers tan vỡ theo đúng nghĩa đen. Khủng hoảng tài chính thì ai cũng biết, nhưng Rangers không "chết" vì khủng hoảng mà "chết" theo một cách tức tưởi hơn.
Đội bóng được chuyển nhượng hồi năm ngoái, với giá 1 bảng tượng trưng. Chủ mới chấp nhận lãnh nợ và có kế hoạch chi tiền để vực dậy Rangers. Nhưng khi ấy, chính họ không biết là Rangers đã trốn hoặc nợ thuế suốt khoảng chục năm gần đây.
Đã sang nhượng rồi, chủ cũ đâu còn trách nhiệm nào nữa khi lòi ra những khoản nợ và khoản phạt quá lớn. Thế là Rangers tự nhiên biến mất khỏi làng bóng đá đỉnh cao, theo con đường giải tán.
Bây giờ, đội bóng đang giữ kỷ lục thế giới về số lần Vô địch quốc gia (54 lần) phải làm lại từ đầu bằng cách đổi tên (Rangers FC) và đăng ký lại ở đẳng cấp thấp nhất trong làng bóng Scotland. Phải vài năm nữa, giới hâm mộ của họ may ra mới có hy vọng chào đón Rangers trở lại đẳng cấp cao nhất.
Ngày xưa, Rangers là đại diện đầu tiên của Vương quốc Anh lọt vào chung kết một trong các cúp châu Âu. Họ từng đoạt cúp C2, và mới đây vẫn còn xuất hiện trong trận chung kết cúp UEFA vào năm 2008.
Giống như Barcelona tại Tây Ban Nha, Rangers có ý nghĩa lớn hơn một CLB bóng đá thuần túy. Sự kình địch từ tôn giáo đến chính trị giữa Rangers và Celtic tạo nên một sắc thái rất riêng cho Bóng đá Scotland. Bây giờ, khi Rangers không còn tồn tại trong bóng đá đỉnh cao thì cặp đấu "Old Firm" - giống như trận Siêu kinh điển ở Tây Ban Nha, cũng không xuất hiện, và những gì đáng chú ý nhất về Bóng đá Scotland cũng theo đó mà tan biến.
Quá đáng tiếc cho cái cột mốc 140 năm sừng sững kia. Chuyện về Rangers, đương nhiên chỉ là chuyện buồn, chắc chắn phải được xem là một trong những sự kiện đáng kể khi giới bình luận bóng đá nhìn lại năm 2012. Nhưng có lẽ, người ta sẽ chỉ nhìn lại Messi, nhìn lại Tiqui-taca và đội tuyển Tây Ban Nha. Mấy ai thương tiếc cho một Glasgow Rangers đã chìm vào quên lãng?
Ngũ Viên
Bình luận (0)